thứ 10 trong Thập Tín, tức là vẫn chưa chứng được pháp Thật Tướng. Phá
một phẩm vô minh liền chứng Sơ Trụ, mới được gọi là chứng pháp Thật
Tướng).
Trí Giả đại sư là hóa thân của Phật Thích Ca. Lâm chung có người hỏi
ngài chứng được địa vị nào, ngài đáp: “Nếu ta chẳng lãnh chúng, ắt sẽ tịnh
được sáu căn (tức là nếu ngài không thâu nạp, giáo hóa đồ chúng, ngài sẽ
chứng được Thập Tín, sáu căn thanh tịnh như trong phẩm Pháp Sư Công
Đức kinh Pháp Hoa đã nói). Do tổn mình lợi người, nên chỉ chứng được Ngũ
Phẩm” (Ngũ Phẩm tức là địa vị Quán Hạnh, chế phục trọn vẹn Ngũ Trụ
Hoặc, nhưng vẫn chưa đoạn được Kiến Hoặc). Ngẫu Ích đại sư lâm chung có
bài kệ như sau:
Danh tự vị trung chân Phật nhãn,
Vị tri tất cánh phó hà nhân
(Phật nhãn hãy còn nơi danh tự,
Giao ai rốt cuộc biết đâu là!)
(Người thuộc về địa vị danh tự đã viên ngộ Tạng Tánh giống như chư
Phật, nhưng chưa thể chế phục được Kiến Hoặc, huống hồ là đoạn nổi! Thân
phận những bậc đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần giống như vậy. Tạng
Tánh chính là Như Lai Tạng Diệu Chân Như tánh, là tên gọi khác của pháp
Thật Tướng).
Ngẫu Ích đại sư thị hiện chỉ chứng địa vị Danh Tự, ngài Trí Giả thị hiện
chỉ chứng được Ngũ Phẩm, ngài Nam Nhạc thị hiện chỉ chứng được Thập
Tín. Tuy bổn địa của ba vị đại sư đều chẳng thể suy lường được, nhưng các
ngài thị hiện chỉ chứng ba địa vị Danh Tự, Quán Hạnh, Tương Tự, đủ thấy
Thật Tướng chẳng dễ chứng. Vì kẻ hậu tấn khó thể vượt hơn các ngài được,
chỉ e chúng nó chưa chứng đã bảo là chứng nên các ngài lấy thân mình
thuyết pháp ngõ hầu người đời sau tự biết hổ thẹn, chẳng dám làm xằng đó
thôi! Cái ân thị hiện địa vị sở chứng vào lúc sau cùng của ba vị đại sư thật là
nghiền xương, nát thân khó báo đáp nổi! Ông hãy tự suy gẫm coi mình thật
sự có vượt trỗi ba vị đại sư ấy chăng?
Còn như cho rằng: “Niệm Phật, xem kinh, vun bồi căn lành, sau khi
vãng sanh Tây Phương, thường hầu Phật Di Đà, cao dự hải hội, tùy theo
công hạnh cạn hay sâu ắt chứng được Thật Tướng sớm hay trễ” thì đấy là lời
quyết định vô ngại, là điều hết thảy những người vãng sanh cùng chứng
cùng đắc vậy!
* Ngộ là phân minh rành rành như mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy trăng.
Lại như người mắt sáng đích thân thấy đường về nhà, cũng như kẻ nghèo đã
lâu chợt mở toang kho báu. Chứng là như theo đường về nhà, dừng chân