hãy nên quyết liệt trừ khử. Nếu không, khác nào Đề Hồ đựng trong chén
độc, giết người chết tươi!
Nếu có thể niệm niệm quay lại xem xét tự tâm thì chẳng những sẽ được
lợi ích nơi các pháp Như Lai đã giảng, ngay cả phiến đá, hòn sỏi tầm
thường, chiếc đèn lồng, cây cột ngoài đường, tất cả những hình sắc, thanh
âm trong đại địa, không thứ gì chẳng phải là diệu lý Thật Tướng Đệ Nhất
Nghĩa Đế! Bởi thế mới nói: “Xưa nay chưa có ai, sao từng mộng thấy
được?” Xin hãy tin chắc, gắng sức thực hành.
* Những điều lệnh thân
45
được thấy thật là hy hữu, lạ lùng, có thể nói là
có thiện căn từ xưa, nhưng phải ra sức gắng công tu trì thì giấc mộng ấy mới
chẳng bị uổng phí. Nếu như vì tri kiến phàm phu, lầm tưởng mình đã được
Tam Bảo gia bị, đã dự vào dòng thánh, rồi sanh đại ngã mạn, chưa đắc bảo
đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, sẽ thành ra do nhân lành chuốc lấy quả ác.
Người đời mạt tâm trí hèn kém thường mắc phải căn bệnh ấy. Câu kinh
Lăng Nghiêm: “Chẳng nghĩ là thánh tâm thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho
là thánh giải sẽ vướng quần tà” chính là nói về tình trạng này. Xin hãy lấy
việc tận lực tu trì pháp môn Tịnh Độ để tự khích lệ mình, ngõ hầu tương lai
quyết định được hưởng đại lợi ích!
* Niệm Phật chú trọng vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh
tâm kiến tánh, phải đâu niệm Phật hoàn toàn chẳng ích lợi gì cho đời hiện
tại! Xưa kia, ngài Minh Giáo Tung Thiền Sư, nhật khóa niệm mười vạn lần
thánh hiệu Quán Thế Âm, sau này mọi kinh sách thế gian ngài không đọc
nhưng đều biết. Cứ xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ắt sẽ
biết niệm Phật mầu nhiệm, Quang tôi đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn Văn
Sao hủ lậu của mình. Cư sĩ bảo “niệm Phật vô ích đối với đời này” thì chẳng
những chưa thâm hiểu các kinh luận Tịnh Độ, mà ngay cả với cuốn Văn Sao
của Quang cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chưa đọc hiểu thật kỹ vậy!
* Tuy Tịch Quang Tịnh Độ là “đương xứ tức thị” (có thể tạm hiểu là
“ngay nơi đây chính là cõi Thường Tịch Quang”, hoặc “hiện hữu ngay tại
nơi đây”, hoặc “có thể ngộ nhập ngay nơi đây chẳng cần tìm nơi
khác”), nhưng nếu chẳng là bậc trí đoạn rốt ráo, viên chứng Pháp Thân Tỳ
Lô Giá Na sẽ chẳng thể triệt để chứng ngộ, đích thân thọ dụng được! Bốn
mươi mốt địa vị: Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng
Giác trong Viên Giáo vẫn còn là “phần chứng” (chứng nhập được ít phần).
Nếu ông đã viên chứng được Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, nói “đương xứ tức
thị Tịch Quang” cũng chẳng ngại gì. Nếu không thì chỉ là kể tên món ăn,
đếm của báu, chẳng khỏi bị đói rét đến chết mà thôi!