khi trước mà hiện hình một phen. Đây tuy là do ý niệm của người đó biến
hiện, nhưng chủ yếu là do những thần thánh trong thế gian hỗ trợ nhằm
bóng gió chỉ bày: con người chết đi, thần minh (thần thức) chẳng diệt và
quả báo thiện ác chẳng phải là hư huyễn vậy!
Nếu không, người dương gian chẳng biết đến việc cõi âm, mù quáng
cho rằng người chết đi thân xác đã mục nát thì thần thức cũng phải phiêu
tán, rồi bao người phụ họa theo khiến cho người trong khắp thế gian cùng
bị hãm trong hầm sâu tà kiến “chẳng có nhân quả, chẳng có đời sau, hậu
thế”, sẽ thấy người lành cũng chẳng tự nỗ lực tu đức, kẻ ác càng muốn
cùng hung cực ác tạo nghiệp. Dù có lời Phật dạy mà vẫn không có cách
nào để chứng minh thì ai chịu tin nhận đây?
Những chuyện hiện hình hiện bóng ấy đủ chứng tỏ lời Phật chẳng
dối, quả báo phân minh, chẳng những người lành càng hướng tới điều
lành, ngay cả kẻ ác cũng bị những tình lý ấy khuất phục, chẳng đến nỗi
mười phần quyết liệt. Thiên địa, quỷ thần muốn cho con người hiểu rõ
việc ấy nên mới có những chuyện người đã chết hiện thân trong cõi đời,
người dương gian xử án cõi âm v.v... Đấy đều là vì muốn hỗ trợ Phật
pháp, giúp sức phô diễn trị đạo. Lý này rất vi tế, nhưng quan hệ rất lớn.
Những chuyện như vậy xưa nay chép trong sách vở rất nhiều, nhưng