Phải biết rằng ba đời không thật thể, còn là phận phàm phu thì chỉ
thấy được cảnh giới của phàm phu, chẳng được vin vào cảnh giới phàm
phu thấy được đó mà bảo cảnh giới của Phật, Bồ Tát cũng giống như thế,
chẳng có gì khác! Nay tôi dùng ví dụ để giảng rõ: Như gương soi tỏ mấy
mươi tầng núi sông, lầu gác, thật chẳng có gần xa, nhưng gần xa rành
rành! Sắc pháp thế gian còn như thế, huống là bậc đã chứng tâm pháp
duy tâm tự tánh ư? Bởi thế mới nói: “Ư nhất hào đoan, hiện bảo vương
sát, tọa vi trần lý, chuyển đại pháp luân” (trên đầu sợi lông, hiện cõi bảo
vương, ngồi trong vi trần chuyển đại pháp luân).
Mười đời xưa nay, trước sau chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước
chẳng xa cách [một khoảng nhỏ bằng] đầu sợi lông! Phàm những gì
thuộc về cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn thì hãy nên ngửa tin lời Phật, đừng
suy lường xằng. Nếu như khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự hiểu rõ hết, cũng
chẳng cần phải hỏi ai khác cả. Nếu chẳng khẩn thiết, chí thành, dù ra sức
lễ bái, trì tụng, nhưng cứ suốt ngày đem những cảnh giới mà phàm phu
chẳng thể suy lường được để cuồng vọng suy lường thì có khác gì đi theo
vết xe đổ của huyễn nhân pháp sư, dù có muốn chẳng vướng lấy tội báo
báng Phật, báng Pháp, báng Tăng cũng chẳng thể được!