* Biết lệnh nghiêm
54
có rất nhiều điều linh cảm, tôi khôn ngăn bội
phục. Như ước về lúc thọ pháp, nếu Đại Sĩ cùng thiên long bát bộ cùng
hiện thì Mật Tông vẫn có cấm giới chẳng cho tuyên truyền diệu cảnh.
Đấy phải chăng là vì lòng sùng phụng trong sạch, bền chắc mà ngài thuận
lòng thị hiện chăng? Nếu hiểu như vậy, nhất định [người được thấy diệu
cảnh đó] phải có sở chứng. Nếu [người ấy] không có sở chứng, nhất định
thánh chẳng tùy tiện ứng hiện xuông!
Còn như việc “thấy ứng thân” như luận Khởi Tín đã nói thì đó là tình
cảnh người niệm Phật lúc lâm chung, vì chưa phá được vô minh nên ứng
thân, báo thân, pháp thân [người ấy] được thấy đó đều chẳng phải là do
thiện căn của người ấy mà được thấy. Bồ Tát ứng hiện ở Phạm Âm động
tại Phổ Đà cũng là phương tiện quyền biến để tăng trưởng tín tâm cho
chúng sanh, tuy người người được thấy nhưng chẳng thể lấy đó làm
chứng cứ. Nếu cứ vin vào đó, ắt sẽ khiến hết thảy mọi người đều dựa
dẫm vào đó mà đồn thổi. Người xưa được thấy Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ
Đài rất nhiều, nhưng đều là những vị có đại nhân duyên hoặc là công phu
tu tập sâu dày, hễ ai gặp Ngài đều có điểm chứng ngộ giải nhập.
Năm Quang Tự thứ mười hai, Quang tôi triều bái Ngũ Đài, trước hết
ngụ tại xưởng chế tạo lưu ly ở Bắc Kinh, tìm tác phẩm Thanh Lương Sơn
Chí khắp nơi nhưng chỉ tìm được một bộ, thường xem hằng ngày. Do trời