thánh nhân, là vì muốn cho những kẻ ngu tưởng ngài là kẻ điên rồ, không
pháp tắc; nhân đó, chẳng tin tưởng ngài. Nếu không làm thế, ngài sẽ
chẳng thể trụ trong thế gian.
Phật, Bồ Tát hiện thân, nếu thị hiện giống như phàm phu thì các ngài
chỉ dùng đạo đức để giáo hóa người, tuyệt đối chẳng hiển hiện thần
thông. Nếu hiển hiện thần thông sẽ chẳng trụ trong thế gian được; còn
nếu hiện làm kẻ điên rồ, dù có hiển thị thần thông cũng chẳng trở ngại gì.
Chớ bảo người tu hành ai nấy đều nên uống rượu, ăn thịt! Người lành thế
gian còn chẳng uống rượu, ăn thịt, huống hồ là đệ tử Phật! Muốn giáo
hóa chúng sanh mà chính mình chẳng y giáo phụng hành thì chẳng những
làm cho người khác chẳng tin, mà còn khiến họ thoái thất tín tâm nữa. Vì
thế chẳng được học đòi uống rượu, ăn thịt.
Ngài (Đạo Tế) ăn những con vật chết, ói ra những con vật sống. Ông
ăn con vật chết vào, còn chưa ói ra thịt còn nguyên hình dạng được nổi,
làm sao học đòi ngài ăn thịt cho được? Ngài uống rượu vào bèn nhả ra
vàng để thếp tượng Phật, khiến cho vô số cây gỗ lớn từ trong giếng trồi
lên. Ông uống rượu vào, muốn cho nước từ dưới giếng trào lên còn
không được, làm sao học đòi ngài [uống rượu] cho được?
Truyện về Tế Công có đến mấy loại, nhưng chuyện Túy Bồ Đề hay
nhất. Gần đây có đến tám bản khác nhau lưu thông, đa phần là những bản