duyên cùng sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ căn bệnh này, mới khỏi
phụ ân Phật vì mình hiện thân vậy!
* Học Phật phải chuyên lấy việc tự liễu ngộ làm chánh, nhưng cũng
phải tùy phần, tùy sức làm các công đức. Phải là người có sức lớn lao
mới hòng triệt để buông xuống, triệt để đề khởi được. Người căn cơ trung
hạ nếu không làm gì hết sẽ liền thành biếng nhác, trây lười, đã chẳng hiểu
đúng tự lợi mà đối với việc lợi người cũng gác bỏ hết, trở thành cái tệ
như Dương Tử “dù nhổ một cái lông làm lợi cho người khác cũng chẳng
chịu làm”
55
. Vì thế phải hành cả hai pháp hỗ trợ cho nhau, nhưng chú
trọng vào mặt tự lợi.
Cũng đừng hiểu lầm lời cư sĩ Nhị Lâm (Bành Tế Thanh). Hiểu lầm
thì đắc tội với ông Nhị Lâm chẳng nhỏ. Ý của Bành Nhị Lâm là chuyên
chú tự lợi, chứ chẳng phải là phế sạch việc tùy phần, tùy sức dạy người tu
theo pháp môn Tịnh Độ đâu! Việc lợi người chỉ có hàng Bồ Tát mới gánh
vác nổi; ngoài ra, ai dám nói những lời lẽ lớn lao ấy! Người căn cơ trung
hạ tùy phần, tùy sức làm việc lợi người mới phù hợp với đạo lý tu hành
tự lợi, bởi lẽ pháp môn tu hành có lục độ vạn hạnh. Tự mình chưa độ
thoát thì việc lợi người vẫn thuộc về tự lợi, nhưng chẳng thể chuyên chú
vào hình thức bề ngoài mà làm.