* Phật pháp phải tùy theo căn tánh mỗi người mà thực hiện, chẳng thể
chấp chặt vào quy cách truyền bá thông thường. Nếu trái nghịch căn cơ
sẽ khiến người ấy bị mất lợi ích liễu sanh thoát tử thù thắng; cốt sao
người ấy phải tự lượng được căn tánh để tu trì [sao cho thích hợp].
* Vào thời Phật pháp hưng thạnh dưới các triều Đường, Tống, người
tại gia phần nhiều dùng cách hỏa táng; nhưng [nay] nên thuận theo thói
tục chôn cất, vì sợ kẻ câu nệ luận bàn quàng xiên, chứ thật ra thiêu thì
gọn gàng hơn. Qua bốn mươi chín ngày hãy thiêu là ổn thỏa. Còn chôn
thì qua nhiều năm, rất có thể hài cốt bị phơi bày. Cái lệ ba năm tang chế
chẳng dùng đến lễ nhạc cố nhiên phải tuân thủ.
Trước đời Thanh, quan văn có thể xin nghỉ cư tang, quan võ chẳng
được phép nghỉ cư tang bởi việc quân chẳng thể xao nhãng được nên
chẳng để tang. Bây giờ thạnh hành quan niệm “bỏ thói thường là bất
hiếu”, dù giữ đúng thời gian tang chế vẫn còn bị chê trách nữa là. Chúng
ta nên theo đúng cổ lễ, nhưng phải châm chước mà làm theo, tuy chẳng
thể biến cải ngay, nhưng đừng có quá câu nệ là được!
* Liên xã mới mở phải có quy chế nhất định, nữ nhân tuyệt đối chẳng
được tham dự liên xã, đừng bắt chước nơi khác buông tuồng chẳng thúc
liễm đến nỗi một pháp chẳng lập, trăm mối tệ chen chúc nảy sanh. Rất
quan trọng, rất quan yếu đấy!