đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình nuông chiều thành thói, chẳng biết
làm gương cho con. Đây chính là một điều đại bất hạnh của nước ta.
Con người lúc còn nhỏ thường gần bên mẹ, nên chịu ảnh hưởng của mẹ
rất sâu. Con gái ngày hôm nay sẽ là mẹ người khác trong mai sau. Muốn vun
đắp quốc gia, phải lấy việc dạy dỗ con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Đừng
bảo: “Con gái là con người ta, cần gì phải mất công lo lắng?” Phải biết rằng:
Vì trời đất mà tài bồi một kẻ lương dân biết giữ phận, không công đức nào
lớn hơn. Huống hồ nếu một cô gái đức hạnh vẹn toàn, con cái cô ta ắt sẽ noi
theo nề nếp tốt đẹp đó, còn gì vẻ vang hơn?
Vả nữa, con dâu, cháu dâu mình chẳng phải là con gái nhà người đó sao?
Muốn cho đất nước quật cường, không có hiền mẫu thì không có cách nào
hỗ trợ được cả. Đời không mẹ hiền thì chẳng những nước không dân lành,
nhà không con ngoan, mà ngay cả những gã thầy chùa bại hoại sống bám
vào Phật trong Phật pháp thảy đều do những bà mẹ bất hảo sanh ra. Nếu mẹ
thật sự hiền, con sẽ trọn chẳng đến nỗi đớn hèn như thế. Tiếc thay!
* Gia quyến của ông rất đông, khi các cô em dâu, em gái, con gái v.v...
của ông đi học về, hãy đem những sự những nhân quả báo ứng và lợi ích của
việc niệm Phật bàn luận cùng họ, ngõ hầu ai nấy đều biết “trong tâm mình
đã tự biết thì tâm sẽ tương thông thiên địa quỷ thần cũng như sẽ tương thông
với từ phụ Di Đà”. Do vậy, họ sẽ đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tín,
ngõ hầu hiện tại đáng làm vợ hiền, tương lai xứng làm hiền mẫu khiến cho
[nết tốt] đó truyền lan trong làng xóm, đấy cũng là pháp luân căn bản để
bình trị thiên hạ quốc gia.
Bồ Tát thuận theo thế tục lợi sanh, chẳng bày vẽ phong cách riêng, đối
bệnh cấp thuốc khiến cho ai nấy đều đúng đường về nhà mới thôi. Hiện tại,
các phụ nữ trong chốn học đường đa phần lầm lạc sanh dị tâm, toan nắm lấy
chánh quyền, chẳng biết tự giữ bổn phận giúp chồng dạy con chính là căn
bản khiến thiên hạ thái bình. Bởi lẽ vương nghiệp nhà Chu bắt nguồn từ ba
bà Thái. Ba bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự là những bậc thánh trong
hàng nữ nhân, họ chỉ chú trọng vào việc dạy con ngay từ lúc còn trong thai
để ngầm giúp chồng. Người đời nay chẳng học theo gương đấy, những điều
họ toan tính đều là những mưu mô tai ác khiến thiên hạ loạn lạc biết là
chừng nào!
* Người sanh trong thế gian phải có thiện ác phụ trợ mới hòng thành tựu
được. Dù là bậc thánh trời sanh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ
đạo đức, huống hồ là những kẻ kém cỏi hơn ư? Do bà Thái Nhậm dạy con từ
thuở trong thai nên Văn Vương sanh ra đã có thánh đức. Vì thế kinh Thi
khen ngợi chuyện ngài nghiêm khắc từ vợ góa cho đến anh em để giữ yên