Làm được như vậy, dù người ta chẳng biết đến đức hạnh của cha mẹ,
nhưng do ngưỡng mộ đức hạnh của người ấy cũng sẽ ngưỡng mộ lây cả đức
hạnh của cha mẹ, tổ tiên kẻ đó; cho rằng ông bà cha mẹ phải ngầm tu đức
hạnh đã lâu nên mới có được con cháu nối tiếp như thế. Nếu không, dù cha
mẹ, tổ tông có đức tốt ai nấy đều biết, nhưng con cái không ra gì, người ta ắt
sẽ đâm ngờ cha mẹ, tổ tông tuy có đức tốt, biết đâu lại có những điều ác ẩn
giấu. Nếu không, sao từ cửa đức hạnh tốt đẹp lại nẩy sanh hạng con cháu tệ
hại đến thế?
Vì thế, phải biết rằng: lập thân hành đạo chính là biểu dương đức hạnh
của cha mẹ, tổ tông. Làm con phải chú trọng lòng kính, cẩn thận, dè dặt, tận
lực thực hành như thế mới mong khỏi làm nhục lây bậc sanh ra mình!
* Đời có hiền mẫu mới có hiền nhân. Các thánh mẫu đời xưa chú trọng
thai giáo để un đúc bẩm chất con cái ngay từ thuở đầu, những mong tập quen
thành tánh. Thế gian gọi nữ nhân là Thái Thái là vì ba vị thánh nữ Thái
Khương, Thái Nhậm, Thái Tự bà nào cũng giúp chồng dạy con, mở mang
vương nghiệp tám trăm năm. Cho nên mới dùng chữ Thái Thái để gọi nữ
nhân. Quang tôi thường nói: “Quyền bình trị thiên hạ, nữ nhân nắm hơn quá
nửa”. Tôi còn thường nói: “Dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc” hàm ý:
tận hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con.
Chẳng như nữ lưu ngày nay, đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động
muốn nắm lấy chánh quyền, làm đại sự, chẳng biết vun bồi ngay từ trong gia
đình. Đấy đúng là: gom sắt cả chín châu vạn quốc cũng chẳng thể đúc nổi lỗi
lầm lớn ấy. Bởi vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng suy đồi, tai trời vạ người
thấy xảy ra liên miên. Tuy những tai vạ ấy do ác nghiệp đồng phận của
chúng sanh cảm thành, nhưng thật ra cũng là do đánh mất sự giáo dục trong
gia đình mà nên nỗi.
Vì thế, kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, người không thiên tư thành
ra bướng bỉnh, sàm sỡ. Nếu như ai nấy đều được mẹ hiền uốn nắn thì người
người đều thành thiện sĩ, cùng thì riêng mình thiện, đạt thì khiến người khác
cùng thiện; sao đến nỗi trên không đạo để noi, dưới không pháp để giữ, thói
tệ nảy sanh trăm mối, dân không lẽ sống vậy!
* Chỉ cầu sao chẳng đói, chẳng rét, mơ chi phát tài cự vạn. Để vàng ròng
đầy ắp lại cho con, chẳng bằng dạy con một quyển kinh. Tổ đức bị sứt mẻ
mới đáng chết thẹn, chứ tổ nghiệp bị sứt mẻ nào có thương tổn chi!
* Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành người, nguyên do là thương
con nhưng chẳng hiểu đạo: hoặc chỉ chú trọng đến tiền tài, hoặc chỉ lo cho
con ăn mặc sang trọng. Tiền xài mặc sức ắt sẽ đến nỗi ăn bậy thành bệnh.