gia đình, đất nước. Đấy chỉ là nói riêng về Văn Vương, chứ nếu luận về bà
Thái Tự, cố nhiên đức hạnh của bà cũng bổ trợ cho đường lối đạo đức của
Văn Vương, như hai ngọn đèn cùng chiếu càng thấy sáng rỡ, hai tay cùng
rửa mới được sạch sẽ. Cứ xem những lời ông Tư Trai khen ngợi tiếng thơm
của các bà Thái Nhậm, Thái Tự ắt sẽ thấy rõ.
Vì thế mới nói: đời ít người hiền là do đời thiếu mẹ hiền và vợ hiền vậy!
Đó là vì vợ hiền sẽ ngầm giúp chồng, mẹ hiền dạy con cái ngay từ lúc còn
trong thai. Huống hồ mấy năm đầu tiên, luôn ở bên mẹ, được uốn nắn theo
khuôn mẫu tốt đẹp, thường được răn dạy, tánh tình sẽ ngầm chuyển biến,
chẳng mong đợi mà được vậy.
Tôi thường bảo: “Dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc”, lại cũng
thường nói: “Quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân đã nắm giữ quá nửa!”
chính là ý này. Bởi lẽ, kẻ có thiên tư cao được mẹ hiền un đúc, được vợ hiền
giúp đỡ, ắt sẽ trở nên ý thành, tâm chánh, rạng đức sáng, chuyên chí nơi việc
lành, lúc cùng thì riêng mình thiện, lúc đạt thì khiến thiên hạ cùng thiện. Dù
là kẻ thiên tư bình thường cũng vẫn có thể tuân thủ quy củ, một bề giữ phận
lương dân, trọn chẳng đến nỗi vượt lý trái phận, làm điều sai quấy, gian dối,
khiến cha mẹ nhục nhã, gây hại cho đời.
Tiếc cho người đời mơ màng chẳng dạy con gái tận hết luân thường, giữ
bổn phận, hằng ngày chỉ lo trau chuốt, chẳng màng đến chuyện gì khác. Mai
kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những chẳng thể giúp chồng
dạy con trở thành thiện sĩ, trái lại còn dạy con hóa thành kẻ ác. Bởi vậy mới
nói: Đối với con gái, phải dạy họ chú tâm đến việc dạy dỗ con cái [mai sau].
Những câu tôi đã nói như “dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc” và
“quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nửa” chính là lời chân
thật.
Gần đây, học vấn phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đi học đa phần bị những
giáo viên chẳng biết dạy từ cội gốc làm cho lầm lạc. Do đó, họ chẳng coi
trọng việc tận hết luân thường, giữ bổn phận, yên cửa yên nhà, giúp chồng
dạy con. Ai nấy đều muốn nắm lấy chánh quyền, làm trưởng quan, toan tính
quá phận, tập thói cuồng vọng, thật đáng than vậy! Nếu như có kẻ làm đầu
cực lực đề xướng việc vun bồi trong gia đình khiến cho việc tu thân, tề gia,
trị quốc, bình thiên hạ tự nhiên được hữu hiệu thì may mắn thay!
* Phận làm con cố nhiên phải tỏ bày đức hạnh của cha mẹ. Để tỏ bày đức
ấy phải chú trọng đến việc thân mình tự hành, bản thân phải khắc kỷ giữ lễ,
ngăn tà, giữ lòng thành, biết sai liền sửa, thấy điều nghĩa bèn làm, hiểu nhân
rõ quả, kiêng giết, phóng sanh, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều
thiện, sanh Tín, phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành, dạy người cùng
sanh Tịnh Độ.