được, đến nỗi vô biên lợi ích bị mất cả vào điều vui thế gian nhỏ nhặt. Phải
nên thường giảng nói khiến cho bà ấy chí hướng quyết định. Khuyên một
chúng sanh vãng sanh Tịnh Độ chính là thành tựu cho một chúng sanh thành
Phật. Thành Phật rồi ắt độ vô lượng chúng sanh, công ấy bắt đầu từ ta, công
đức lợi ích ấy há nghĩ bàn nổi chăng?
Tự mình đã tu Tịnh Độ, lại còn phải đem pháp môn này bảo khắp với
mọi người: anh em, thê thiếp, con cái, bảo họ [các người] lẽ nào chẳng chịu
phát tâm, đành bỏ mất lợi ích lớn lao này ư? Nếu thiên tánh của họ gần với
pháp môn này thì còn gì tốt hơn! Nếu tánh họ hơi xa, giồi mài mãi
56
cũng sẽ
nhiễm từ từ, dù xa cũng thành gần. Đấy đáng gọi là lòng yêu mến sâu xa,
đáng gọi là lòng từ rộng lớn. Bỏ tấm lòng từ ái này chỉ đáng gọi là hữu danh
vô thật!
* Thái phu nhân niên kỷ đã tám mươi ba, phải thường khuyến dụ bà tín
nguyện niệm Phật. Nếu bảo bà suốt ngày niệm Phật chỉ e bà làm không nổi.
Trước đây đã toan lập cách trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng nghĩ chưa ra.
[Đến khi] Trấn Thủ Sứ Vương Duyệt Sơn đưa mẹ lên thăm núi, [tôi thấy]
quyến thuộc của ông ta rất đông bèn tìm ra một cách trợ niệm rất tuyệt diệu,
đã trình bày sơ lược với ông ta, nay sẽ thưa cùng các hạ. Dù các hạ chẳng
thực hành được cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ qua, đó cũng là đạo tự lợi
lợi tha vậy.
Trong quyến thuộc của các hạ, các ông con trai ai nấy đều có chức
nghiệp, cố nhiên khó thể luôn luôn làm được. Nhưng các bà con dâu thì vô
sự thanh nhàn, những kẻ hầu gái như các bà vú v.v... ắt chẳng có việc gì
quan trọng, ông nên bảo họ căn theo đồng hồ suốt ngày ở quanh thái phu
nhân lớn tiếng niệm Phật chừng nửa giờ. Hết lượt bèn đổi phiên, cả ngày
chẳng dứt tiếng niệm Phật.
Thái phu nhân nếu niệm theo được thì càng tốt; bằng không thì chỉ nhiếp
tâm lắng nghe suốt ngày, thường chẳng lìa Phật. Các người khác cũng chẳng
mất sức, bởi lẽ cả ngày bất quá chỉ phải niệm một lượt hay hai lượt, nhưng
thời gian cách khoảng giữa hai lượt cũng khá dài. Bọn họ không có chuyện
gì quan trọng, bèn nhờ đấy mà dốc tận lòng hiếu, gieo thiện căn; ngay đến
bọn hầu gái cũng nhờ vào nhân này, gieo duyên xuất ly sanh tử.
Từ nay trở đi, lấy cách này làm lệ thường; dù thái phu nhân tuổi thọ quá
cao cũng chẳng được nửa chừng bỏ dở. Pháp này lợi ích chẳng thể nghĩ bàn.
Phàm ai có tín tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ thì hãy
nên khuyên họ làm theo cách này.
* Mẹ ông tuổi cao nhưng với pháp môn Tịnh Độ chưa thể hiểu đúng, tu
trì, hãy thường nói với mẹ về nỗi khổ luân hồi trong sáu đường, sự vui trong