Xả Tây Phương tiệp kính, cửu giới chúng sanh thượng hà dĩ viên thành
Phật đạo?
Ly Tịnh Độ pháp môn, thập phương chư Phật bất năng phổ lợi quần
manh.
(Bỏ đường tắt Tây Phương, cửu giới chúng sanh dùng chi viên thành
Phật đạo?
Rời pháp môn Tịnh Độ, mười phương chẳng thể lợi khắp quần manh)
Các hạ hãy khởi phát đại dũng mãnh, phát đại tinh tấn gánh vác pháp
này. Dùng những ngôn luận hoằng dương Tịnh Độ xứng với căn cơ của cổ
nhân để bảo ban làng xóm, sống trong trần lao chẳng nhiễm, tu Chân ngay
trong cõi Tục thì mới hợp với ý nghĩa “viên dung, vượt thoát khỏi danh và
mạng” vậy.
---o0o---
4. Khuyên nên sống trong cõi trần học đạo
* Niệm Phật dĩ nhiên quý tại chuyên nhất; nhưng cư sĩ trên có cha mẹ,
dưới có vợ con, ngoài lo toan tính mong cầu giàu sướng, thật chẳng thích
hợp [để xuất gia]. Đối với những việc bên trong cần nên làm thì hãy gắng
sức làm, bất tất phải bỏ sạch hết thảy mới là tu hành. Nếu bỏ sạch hết thảy
nhưng vẫn nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con chẳng thiếu sót thì cũng được. Nếu
không là trái với đạo hiếu, tuy bảo là tu hành nhưng lại trái nghịch với Phật
pháp. Điều này chẳng thể chẳng biết.
Lại phải nên dùng những lợi ích của pháp môn Tịnh Độ để khuyên lơn
cha mẹ, khiến họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu họ tin nhận phụng
hành, lúc lâm chung nhất định được vãng sanh. Một phen được vãng sanh
bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hải hội, thân cận Di Đà
thẳng cho đến khi thành Phật mới thôi. Đạo hiếu thế gian sao sánh bằng
được!
Nếu lại còn có thể đem điều ấy bảo ban cho khắp mọi người biết khiến
cho cha mẹ người nào cũng đều được vãng sanh thì công đức giáo hóa quy
về mình, khiến cho phẩm vị liên đài của cha mẹ và của mình đều được tăng
cao. Kinh Thi chép: “Hiếu tử bất quỹ, vĩnh tứ nhĩ loại” (con hiếu chẳng
thiếu thốn, [trời] luôn ban thưởng cho các ngươi). Muốn hiếu với cha mẹ,
hãy nên suy nghĩ sâu xa rồi tận lực thực hành.
* Hoàn cảnh của mỗi người vạn phần chẳng giống nhau; xét đến hoàn
cảnh của ông, thật sự là ở tại gia có lợi ích lớn hơn, nếu xuất gia chỉ được lợi
ích nhỏ. Ông nhờ tổ nghiệp tạm sanh sống được, trên còn mẹ già để thờ,