giữa có anh em để nhờ cậy, trong nhà có vợ hiền, dưới gối chưa có con cái
gì. Bác cả nhà ông hơi tin Phật pháp, chú ba, chú tư cũng chẳng chống đối
đạo pháp chi lắm, ông ở nhà dốc sức tu tịnh nghiệp cũng có thể hướng dẫn
bà cụ phát lòng tin niệm Phật, cầu được liễu thoát, lại cũng có thể giúp anh
em ở ngoài lo liệu việc nhà, cũng như xướng xuất vợ con, em dâu v.v... cùng
tu Tịnh nghiệp để làm kế sách cùng thoát luân hồi.
Ngoài ra còn tùy duyên khai thị, hướng dẫn xóm giềng, thân thích. Vậy
thì nhà mình biến thành đạo tràng, mọi người: thân mẫu, anh, em, vợ, con,
cháu, xóm giềng, bằng hữu đều thành pháp quyến; tùy sức tùy phần, thân
làm, miệng khuyên, khiến cho cả miền Vĩnh Gia, những kẻ lạc đường,
những người thuộc tà kiến chủng tánh đều được nạp vào lò luyện pháp môn
Tịnh Độ viên đốn chí cực lớn lao, luyện thành pháp khí, cùng tu tịnh nghiệp,
tương lai cùng ngự Liên Bang, cùng chứng Bồ Đề. [Lợi ích như thế] vẫn
thua việc ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, khiến người nhà hờn oán thiếu
người nương dựa, mẹ ôm lòng phiền con hay sao?
Vả nữa, tất cả những kẻ chẳng hiểu đạo lý đến nơi đến chốn ắt sẽ trở mặt
chê Phật pháp trái nghịch thế đạo, lầm lạc hủy báng, khiến cho bọn họ tạo
khẩu nghiệp phải đọa ác đạo, chưa thấy ích gì mà trước đã tạo nên sự tổn hại
lớn lao vậy. Huống chi mẹ ông đã chẳng bằng lòng, há chẳng nên tuân theo
ý mẹ, vẫn cứ ôm ấp tấm lòng đó ư? Nếu mẹ ông chẳng chấp thuận cho ông
tu hành thì xuất gia còn chấp nhận được, nay mẹ ông hoan hỷ cho ông tu
hành, sao lại muốn bỏ mẹ để tu hành?
Trong Phật pháp, lục độ vạn hạnh, các thứ công nghiệp đều vì lợi ích
chúng sanh. Ông không xuất gia ắt sẽ lợi ích rất lớn cho mẹ. Chỉ riêng một lẽ
đó đã rất nên thuận theo lòng mẹ, cứ ở nhà học đạo khiến mẹ quen thấy,
chẳng mong mẹ tin tưởng mà tự nhiên mẹ tin tưởng, không công đức nào
lớn hơn; huống hồ nào phải chỉ lợi ích riêng cho một mình mẹ ông thôi đâu!
Thêm nữa, mẹ không bằng lòng cho xuất gia thì đừng nghĩ tới chuyện ấy
nữa. Bởi lẽ trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng cho phép xuất gia, cứ tự ý
mình đi xuất gia, nhà chùa sẽ chẳng cho phép xuống tóc và thọ giới v.v...
Không vậy, cả thầy lẫn trò đều mắc tội!
* Hiện tại mọi ngăn cấm đều rỡ bỏ cả, người tại gia nghiên cứu, tu tập
nhiều như rừng, người được lợi ích sanh Tây Phương cũng thường thấy, cần
gì phải xuất gia bỏ cha mẹ? Chuyện ấy Quang tôi tuyệt đối chẳng tán thành.
Căn cứ trên thực tế mà nói, trong hiện tại tu tại gia tốt hơn. Vì sao vậy? Vì
đối với hết thảy đều vô ngại. So với người tại gia, người xuất gia bị chướng
ngại nhiều hơn; bởi thế, nếu không phải là người phát tâm chân thật, ắt sẽ
thành phường hạ lưu, vô ích đối với Phật pháp, nhục lây đến Phật.