3) Chẳng tà dâm:
Tục nhân nam nữ lập gia đình sanh con đẻ cái, trên là liên quan đến
phong hóa, dưới là liên quan đến việc cúng giỗ. Dù vợ chồng ăn nằm với
nhau chẳng bị cấm, nhưng phải kính nhau như khách, cốt để [có con cháu]
giỗ quải tổ tiên, chẳng được lấy đó làm điều khoái lạc, ham dục đến nỗi mất
mạng. Dù là vợ mình, tham vui quá cũng là phạm tội, nhưng tội ấy còn nhỏ
nhặt. Nếu chẳng phải là vợ mình mà ăn nằm bừa bãi thì gọi là “tà dâm”, tội
ấy cực nặng!
Hành tà dâm là đem thân người làm chuyện súc sanh, khi báo hết mạng
tận trước là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, sau là đọa trong đường súc sanh ngàn
vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Hết thảy chúng sanh từ dâm dục sanh nên
giới này khó giữ, dễ phạm. Dẫu là bậc hiền đạt, cũng có lúc còn vi phạm,
huống chi kẻ ngu?
Nếu lập chí tu trì thì trước hết phải biết rõ lợi - hại (lợi là chẳng phạm
giới này sẽ được lợi lạc gì; hại là những họa hại do phạm giới này) cũng như
phương pháp đối trị thời sẽ như thấy rắn độc, như gặp oán tặc, kinh sợ,
hoảng hốt, dục tâm sẽ tự dứt. Cách đối trị chép rộng trong kinh Phật. Tục
nhân không duyên xem đến hãy đọc sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ tiên
sinh sẽ biết được đại khái.
4) Chẳng vọng ngữ:
Lời nói đáng tin, chẳng thốt lời hư dối. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng
thấy nói thấy, lấy hư làm thật, biến có thành không, phàm điều gì tâm chẳng
xứng với miệng, toan khinh dối người khác đều là vọng ngữ cả. Lại nếu như
chưa đoạn Hoặc bảo là đã đoạn Hoặc, chưa đắc đạo bảo là đắc đạo thì gọi là
đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, sau khi mạng chung nhất định đọa thẳng vào
A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không có lúc thoát ra. Nay người tu hành chẳng
biết giáo lý Phật pháp, đa phần như thế cả, cho nên phải đau đáu răn đe.
Điều này thật thiết yếu.
Bốn điều trên chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không thọ
giới hễ phạm liền vướng tội lỗi, bởi thể tánh của chúng là ác. Nhưng người
chưa thọ giới thì mắc tội một tầng; người đã thọ giới mắc tội gấp đôi bởi
ngoài chuyện làm điều ác ra, còn thêm cái tội phạm giới. Nếu giữ được
chẳng phạm thì công đức vô biên; hết thảy phải nên gắng sức.
5) Chẳng uống rượu:
Rượu làm cho tâm người mê loạn, hoại giống trí huệ. Uống vào sẽ bị
điên đảo, hôn cuồng, làm chuyện càn quấy, nên Phật chế định người tu hành
trọn chẳng được uống rượu. Lại như hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén, năm thứ thực