Phật. Nếu chẳng khéo hiểu bốn câu này rất có thể đến nỗi sanh nghi, luận
bàn lầm lạc. Nay tôi sẽ giải thích sơ lược.
Thứ nhất, nói Thánh hay Phật đều là ước theo bản thể của tự tâm mà nói,
chứ chẳng phải đã thành Phật hay thành thánh. Tiếp đó, “mất niệm”, “chế
ngự được niệm”, “mê - ngộ” đều là nói người ấy nghịch hay thuận, có tu
luyện, gìn giữ hay không. Cuối cùng, “thành cuồng”, “thành thánh”, “thành
chúng sanh”, “chính là Phật” là nói đến hiệu quả của việc nghịch thuận, tu
trì, gìn giữ.
Nếu chẳng hiểu “thành Phật, thành thánh” là nói về bản thể, ắt sẽ lầm
tưởng mình đã thành Phật, thành thánh, cũng như hiểu lầm “thành cuồng”,
“thành chúng sanh” sẽ có hại rất lớn. Bởi thế, tôi chẳng thể không giảng sơ
lược cho ông hiểu về điểm này. Những điều khác xin đọc kỹ Văn Sao ắt sẽ
tự biết.
---o0o---
2. Thư phúc đáp Du Huệ Úc, Trần Huệ Sưởng
Nghiệp chướng sâu nặng, bẩm chất ngu tối, may được nghe pháp môn
Tịnh Độ nên được quy y dưới tòa, chỉ còn biết tận lực tuân thủ lời giáo huấn
già giặn chắc thật của thầy tôi để mong chóng liễu sanh tử, chẳng phụ tấm
lòng đau đáu của thầy. Đã là Phật tử, ắt phải phát tâm tự độ độ người. Nay
các đệ tử chưa tự độ được mình, còn nói gì độ người, nhưng khi gặp thân
hữu phải phương tiện khuyên họ tin tưởng, đấy cũng là phận sự của chính
mình vậy.
Thường thấy có hai hạng người kiến giải hoặc lời lẽ đều khiến mình lầm,
khiến người khác lầm chẳng phải ít;
a) Một hạng cho rằng: Phật vô dục, kinh A Di Đà lại nói đến các thứ
vàng, chất báu, dường như vẫn là dục vọng, chẳng bằng kinh Kim Cang “hết
thảy đều không” thật cao siêu huyền diệu. Bởi thế, miệt thị pháp môn Tịnh
Độ, chẳng sanh lòng tin. Hạng người này chẳng hiểu ý nghĩa hai kinh Kim
Cang và Di Đà nên cứ chấp theo ý mình mà loạn đạo.
b) Hạng thứ hai cho rằng Phật dạy con người thấy rõ bản tánh của hết
thảy các pháp, cớ sao chính mình lại khởi lòng tham dục? Sao chúng ta lại
phải khổ sở bỏ đi cái thật sự có trước mắt để mong cầu chuyện vu vơ sau khi
chết? Đây là hạng người chấp trước tà kiến, mặc tình báng Phật, báng Pháp.
Hai hạng người này tuy phẩm vị có cao thấp [khác nhau] nhưng đều tà
kiến hệt như nhau, đều tự lầm, lầm người giống hệt nhau. Các đệ tử phải tận
lực bảo họ các thứ cảnh giới Tây Phương đều là thật tướng trang nghiêm do