Niệm lâu ngày, nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước cao, Phật tánh sẵn
có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện.
* Nếu như vọng niệm đầy dạ, qua lại loang loáng, quẩn quanh nơi ý, đó
là do chưa thật sự đề khởi chánh niệm. Nếu chánh niệm chân thật, thiết tha
thì sẽ khăng khăng chuyên chú vào một cảnh chánh niệm. Như thường
nói: “Chế ngự, thuần phục đúng pháp thì giặc cướp cũng như con đỏ. Chế
ngự, thuần phục thất cách thì kẻ tay chân cũng thành oan gia”.
Còn thuộc địa vị phàm phu, ai là không phiền não? Phải luôn luôn đề
phòng sẵn thì tự nhiên khi gặp cảnh, đụng duyên, chẳng đến nỗi phiền não
bạo phát. Ví dù phiền não có phát, vẫn có thể nhanh chóng đề khởi giác
chiếu khiến phiền não tiêu diệt. Những cảnh làm phiền não khởi nào phải chỉ
có một, chỉ nêu những cảnh dễ khởi phiền não nhất thì chẳng ngoài tài, sắc
và những chuyện ngang trái mà thôi.
Nếu biết tiền tài vô nghĩa, hại hơn rắn độc thì thấy tiền tài sẽ chẳng khởi
phiền não, chỉ phương tiện cùng người [sử dụng tiền tài], chứ rốt ráo luôn
quay về tiền trình [giải thoát] của chính mình, sẽ không có phiền não “hoạn
nạn cùng quẫn, cấp bách cầu cứu, tham tiếc tiền tài chẳng bỏ được”!
Về sắc thì đối trước dung mạo như hoa, như ngọc, tâm luôn nghĩ như
chị, như em. Dù gặp gái ăn sương, vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót,
sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não “thấy sắc động lòng”. Vợ chồng
kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình nối dõi tổ
tông, chẳng dám xem nhẹ họ như vật để hành lạc thỏa dục thì sẽ không có
phiền não “đắm dục diệt thân, vợ chẳng thể sanh nở, con chẳng thành
người”.
Giáo huấn con cái từ nhỏ sẽ không có phiền não “con cái ngỗ nghịch với
cha mẹ, bại hoại môn phong”. Ngay cả khi gặp cảnh trái ngang, phải sanh
lòng thương xót, thương kẻ đó vô tri, chẳng nên so đo. Lại nghĩ do mình đời
trước từng não hại kẻ đó; do vậy phải đền nợ cũ, sanh lòng hoan hỷ, sẽ
không có phiền não “trả thù kẻ trái nghịch”.
Những điều vừa nói trên chỉ dành cho người sơ cơ. Còn nếu là bậc đại sĩ
tu lâu do đã thấu rõ Ngã Không nên vô tận phiền não đều hóa thành đại
quang minh tạng, giống như đao đã mài bén, vàng đã luyện thuần. Sen nhờ
bùn vun bón mới được thanh tịnh, tươi sạch.
* Cái học của người quân tử là vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự
tỉnh. Giác và mộng hệt như nhau, chỉ có công phu đến nơi mới hiểu được.
Chỉ là hễ giác liền tu trì ngay, lâu ngày, ngay trong mộng cũng chẳng làm gì
lầm lỡ!