danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Chẳng luận là Hoặc nghiệp dày hay
mỏng, công phu cạn hay sâu, khi lâm chung đều cậy vào Phật từ lực, đới
nghiệp vãng sanh. Ðã vãng sanh liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát
tử. Từ đấy, lần lượt tấn tu, liền chứng được Vô Sanh, thậm chí viên mãn
Phật Quả! Ðây chính là pháp môn đặc biệt thương xót chúng sanh căn cơ
hèn kém, muốn cho họ mau thoát khỏi luân hồi của đức Như Lai.
* Những người nghiên cứu về Giáo dựa trên giáo lý thông thường để
luận đoán sự chứng đắc, chẳng tin có việc đới nghiệp vãng sanh, khoe mình
là hạng thường ở trong sanh tử để độ chúng sanh, chẳng muốn mau thoát
khỏi sanh tử. Chẳng biết chén, bình chưa nung, gặp mưa liền rã; phiền hoặc
chưa đoạn, chuyển sanh liền mê. Tự lợi còn khó, huống là lợi người! Bọn họ
đều là hạng chẳng lượng đức mình, là hạng phàm phu sát đất, có chút huệ
tánh bèn vội bắt chước phong cách của bậc Pháp Thân Ðại Sĩ, đến nỗi lầm lỡ
một phen, lỡ lầm vĩnh viễn!
Kẻ tham Thiền thì chuyên chú tham cứu, mong minh tâm kiến tánh,
chẳng biết căn cơ mình khá hèn kém, chẳng thể minh tâm kiến tánh rất
nhiều. Dù cho đã được minh tâm kiến tánh, nhưng nếu Hoặc nghiệp chưa
đoạn, vẫn luân hồi sanh tử y như cũ, chẳng thể xuất ly cũng lại nhiều lắm.
Ngũ Tổ Giới, Thảo Ðường Thanh, Hải Ấn Tín, Chân Như Triết v.v... là
những chứng cứ xác thực.
Ôi! Sanh tử lớn thế, sao lại chuyên cậy vào tự lực, chẳng cậy vào Phật
lực? Ý chừng tự lực hơn hẳn Phật lực ư? Phàm người sống trong đời, việc
lớn như sáng lập sự nghiệp lưu truyền nhiều đời, việc nhỏ như một manh áo,
một bữa ăn, không gì là chẳng phải nhờ vào sức của nhiều người để hoàn
thành việc mình. Ðến như việc lớn liễu sanh tử, dù sẵn có Phật lực vẫn
chẳng chịu nương nhờ, cứ muốn tỏ ra phong cách phi thường, chỉ e lại rớt
vào thói thường của kẻ phàm ngu. Chí của họ đáng bảo là lớn, nhưng tiếc là
chẳng biết khả năng của họ có đáng gọi là lớn hay chăng?
* Muốn liễu sanh tử thì phải thật chứng. Nếu phiền hoặc vẫn còn, ắt phải
thật nỗ lực mới có thể tranh cạnh với nghiệp, trải qua những duyên giồi mài
thì trong tâm thường giác chiếu, thầm hợp với Thánh Trí. Phàm tình nhân
ngã thị phi không do đâu khởi được. Nếu chẳng tăng thêm giác chiếu, phàm
tình vẫn lừng lẫy như cũ, thì công hạnh càng cao, tình kiến càng nặng, từ
ngộ vào mê là chuyện khó tránh khỏi. Như người ngủ chẳng tỉnh, càng ngủ
mê mệt thêm.
Cổ nhân bảo: “Ðại sự dĩ minh như táng khảo tỷ” (Ðại sự đã hiểu như
chôn cha mẹ). Chính là vì phiền hoặc chưa đoạn, chỉ e lại mê. Phải biết rằng
người đã đoạn Hoặc chẳng có phàm tình. Ðã không có phàm tình, lấy đâu