sanh tử? Người đại ngộ dù ngộ bằng với Phật, nhưng chưa đoạn trừ Hoặc thì
phải niệm niệm giác chiếu, mới hòng tránh khỏi tác dụng của phàm tình.
* Pháp môn này toàn cậy vào Phật lực. Ví như người thọt một ngày
chỉ đi được mấy dặm; nếu ngồi trên luân báu của Chuyển Luân Thánh
Vương liền trong khoảnh khắc đến khắp bốn đại châu. Ðấy là sức của
Luân Vương, chẳng phải do sức mình. Người đời tu hành cố nhiên giống
vậy. Dù là kẻ ngũ nghịch thập ác tội lỗi cực nặng, lúc lâm chung, tướng
địa ngục hiện, nếu có thể chí tâm niệm Phật, liền được Phật tiếp dẫn. Ấy
là vì Phật xem chúng sanh khác nào con một. Ðứa nào thiện thuận, dĩ
nhiên từ ái dưỡng dục. Ðứa nào ác nghịch, càng thêm xót thương. Nếu
con hồi tâm hướng về mẹ, ắt mẹ sẽ rủ lòng từ tiếp nhận.
* Cậy tự lực tu hành, đoạn Hoặc chứng Chân thật chẳng dễ dàng! Ðoạn
Kiến Hoặc như cắt ngang dòng nước rộng bốn mươi dặm, huống hồ là Tư
Hoặc! Kiến Hoặc đoạn được liền chứng Sơ Quả, dự vào dòng thánh, vẫn còn
phải bảy lần sanh lên trời, bảy lần sanh xuống nhân gian mới đoạn sạch được
Tư Hoặc để chứng Tứ Quả.
Tuy nói là mười bốn lần sanh tử, nhưng trên trời tuổi thọ dài lâu, cố
nhiên chẳng thể dùng năm tháng để luận. Thánh nhân Sơ Quả muốn liễu
sanh tử còn khó khăn như thế, huống hồ là phàm phu đầy dẫy Hoặc nghiệp
ư? Nếu chứng Tứ Quả sẽ vĩnh viễn đoạn được căn bản sanh tử, siêu xuất lục
đạo luân hồi. Nếu phát tâm Ðại Bi, nhập thế độ sanh, nương theo nguyện thị
hiện hạ sanh, sẽ chẳng giống như kẻ đầy dẫy Hoặc nghiệp bị nghiệp thiện ác
lôi kéo thăng trầm trong lục đạo, tự mình chẳng mảy may làm chủ được! Tự
lực liễu sanh tử nếu chẳng phải là hạng túc căn thâm hậu sẽ chẳng thể làm
được; chúng sanh đời mạt mong bằng được sao?
Bởi thế, Như Lai đặc biệt mở ra pháp môn Tịnh Ðộ để hết thảy dù thánh
hay phàm, thượng trung hạ căn cùng được liễu sanh thoát tử ngay trong đời
này. Lòng từ bi cứu hộ ấy tột bậc không chi hơn được! Ðể tu trì pháp này
cũng phải nghiêm trì tịnh giới, tận lực tu Ðịnh - Huệ, kiêm thêm sanh lòng