Lâm chung chánh niệm rỡ ràng, bị ma quyến, ái tình lay động, phá
hoại... giống như dũng sĩ trèo núi, tự lực sung túc, nhưng bạn bè, người quen
ai nấy đem vật dụng của mình bảo phải gồng gánh. Gồng gánh quá nhiều,
sức kiệt, thân nhọc, dõi nhìn vách núi liền lùi bước.
Lẽ được mất này dù do người khác gây ra, thật sự là do những nghiệp
lực thiện hay ác của chính mình trong những kiếp trước đã thành tựu hay
phá hoại người mà ra. Phàm là người tu Tịnh nghiệp, phải nên có chánh
niệm thành toàn cho người, và phải chỉ dạy sẵn cho quyến thuộc về lẽ lợi
hại, ngõ hầu ai nấy hiểu điều quan trọng là chỗ đạt đến của thần thức người
chết, chứ chẳng phải tại phương diện tình cảm thế tục, mới hòng khỏi lầm
lạc vậy!
* Trong tuần thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự, phải lấy niệm Phật
làm chánh, chứ chẳng phải chỉ lúc đang lo ma chay! Hiện thời, đa số Tăng
lười nhác. Tụng kinh [Phật tử] phần nhiều không biết. Ðã thế còn tụng
nhanh như nước chảy, [Phật tử] dù biết nhưng chẳng thuộc cũng chẳng thể
đọc theo. Dù có đến mấy mươi người, không có mấy người tụng kinh được!
Chỉ có mỗi niệm Phật, trừ phi chẳng phát tâm, quyết chẳng có cái nạn không
ai niệm theo được. Lại dù chẳng chịu niệm, một câu Phật hiệu lọt qua tai
thấu vào tâm cũng tự lợi ích chẳng ít. Ðấy là lý do Quang tôi tuyệt đối chẳng
đề xướng lập bất cứ đạo tràng nào khác.
* Ðối với người sắp mạng chung, chỉ có đồng thanh niệm Phật là có ích.
Nếu tâm thức chưa rời khỏi thân thì tắm rửa, thay y phục v.v... [cho người
chết] gây trở ngại rất lớn. Vì thế, người tu Tịnh nghiệp hằng ngày phải nên
nói cho quyến thuộc hiểu rõ duyên do ấy, ngõ hầu chẳng đến nỗi dùng lầm
tình thân ái, gây trở ngại việc vãng sanh! Nếu là bậc đại nhân tột bậc, bậc
cao sĩ xuất cách, bất tất e sợ sẽ mắc phải những chướng ngại ấy!
* Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật mới ngừng tay được. Muốn
chắc chắn được vãng sanh, thường hành truy tiến
23
thật chẳng trở ngại gì
đến việc khẩn thiết niệm Phật, tức là như kinh Phật đã dạy: “Dù biết tội tánh
vốn là không, nhưng luôn sám hối tội trước, chẳng nói là mình đã được
thanh tịnh”. Ngài Liên Trì nói: “Trong năm, thường phải truy tiến người đã
mất, chẳng được nói họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành”.
Phải biết rằng: tụng kinh, niệm Phật tuy bảo là để truy tiến người thân,
thật sự là để quyến thuộc hiện tiền, người quen mở mang cõi lòng, trồng
thiện căn, và đem hết thảy công đức truy tiến người thân hồi hướng cho hết
thảy pháp giới chúng sanh để mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ
sống lẫn người mất, hòng tiêu diệt những chấp trước, chướng ngại của mình