Phải khen tặng Anders Sát Thủ - hắn ngồi yên trong xe rất lâu, chăm chú
nghiền ngẫm Kinh Thánh. Hắn đặc biệt thích những đoạn trích liên quan
đến sự hào phóng. Cho đi mới thật hạnh phúc xiết bao. Hắn cũng thấy
tương tự khi đọc những lời biết ơn qua báo chí và mạng xã hội. Bình minh
lên: đến lúc lên đường đến Sundbyberg. Nữ mục sư quay lại xe kia và thấy
Anders Sát Thủ đã thức giấc, chúi mũi vào phần Kinh Cựu Ước.
“Chào buổi sáng, Đức Chúa tí hon. Ông chưa quên kế hoạch chứ hả?”
“Cứ nghĩ đến số tiền cô kiếm được mấy tuần trước,” Anders Sát Thủ trả
lời. “Tui không có quên. Mà tui muốn tự tay viết một lá thư cho Quỹ Cứu
Trợ Trẻ Em.”
“Ông cứ tự nhiên. Mất mấy tiếng nữa mới đến. Cuốn sách mà ông đang
đọc có vài ngàn tuổi rồi, để đó cũng không thay đổi gì đâu.” Nữ mục sư tự
nhiên thấy bực bội. Cáu kỉnh với gã đàn ông được cứu rỗi chẳng lợi lộc gì
cả. Chỉ là... đây không phải là điều cô muốn. Tên sát thủ không nên xuất
hiện trong cuộc đời của cô và gã tiếp tân... Và nhóm không nên thu hút sự
chú ý của cả trong lẫn ngoài Thụy Điển. Nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng
đã xảy ra rồi. Cô phải tìm cách trụ vững trong tình huống mới. Có nguồn
sức mạnh nào đó đã đưa tên sát thủ thành siêu sao và người đàn ông được
hâm mộ nhất Bắc Âu. Sức mạnh có thể đem đến điều tích cực – chính là
tiền – cho cuộc chiến chống nhân loại nhỏ nhoi của cô và gã tiếp tân. Mà
bất cứ cuộc chiến nào (cho dù là cuộc chiến của người muốn chống lại sự
tồn tại của họ) đều cần có chiến binh. Và chiến binh chỉ có ích khi họ được
trang bị đầy đủ.
“Xin lỗi,” nữ mục sư lên tiếng với Anders Sát Thủ, khi hắn đang cặm cụi
sáng tác lá thư.
“Xin lỗi gì kia?”, hắn hỏi, không ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi vì tui tự nhiên khó chịu,” nữ mục sư đáp.
“Ủa có hả?”, Anders Sát Thủ trả lời. “Tui viết thư xong rồi nè. Cô muốn
nghe không? “Gửi Quỹ Cứu Trợ Trẻ Em. Nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn
quyên góp năm trăm ngàn kronor nhằm giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa.
Hallelujah! Exodus 21:2. Kính thư, Anders Sát Thủ. Tái bút: Giờ thì tôi sẽ