CHƯƠNG 8: PHẪN NỘ
Bành Dã không nhìn rõ, đưa tay định bỏ mũ Trình Ca xuống để
nhìn cho rõ hơn.
Trình Ca vội lùi về sau, kéo mũ xuống che kín mặt mình.
Cô gạt tay Bành Dã ra, đi thẳng đến chỗ Tiêu Linh đang co ro
trong góc giường. Cô tóm lấy tay Tiêu Linh, Tiêu Linh hoảng sợ hét
lên, tay bám lấy mép giường nhưng vẫn bị Trình Ca kéo ra bên ngoài
giường, chăn ga trên giường toàn bộ rơi xuống đất.
Không ai ngờ cô lại có sức khỏe như vậy. Trình Ca gằn giọng nói:
“Bật lửa”.
Đây là câu đầu tiên cô nói sau khi về.
Những người khác đều đang nhìn, Tiêu Linh không mặt mũi nào
để mọi người biết mình đã gặp Trình Ca trong lúc Trình Ca lâm
nguy, nghẹn ngào nói: “Chị nói cái gì? Tôi không…”.
Trình Ca bóp cổ tay Tiêu Linh, gần như là gằn từng chữ một:
“Bật lửa của tôi”.
Tiêu Linh hai mắt ngấn lệ: “Tôi không…”. Trình Ca: “Tôi nói
một lần cuối cùng. Bật - lửa!”
Tiêu Linh nhìn Bành Dã xin giúp đỡ, nhưng Bành Dã không ngăn
cản Trình Ca nữa, đôi mắt đen mà lạnh nhìn Tiêu Linh chằm
chằm. Tiêu Linh không chống đỡ được, vừa khóc vừa nói: “Bị An
An lấy mất rồi”.