Mắt Trình Ca đỏ như máu: “Buông ra!”
Thập Lục và Ni Mã đuổi theo ra nhìn thấy cô thê thảm như vậy
đều kinh hãi, không dám đoán Trình Ca đã gặp phải kiếp nạn gì
trong mấy tiếng mất tích.
Mặt Trình Ca sưng vù, trắng đỏ lẫn lộn, ánh mắt hung dữ tàn
nhẫn như một con sói khát máu.
Bành Dã buông lỏng tay, Trình Ca thoát khỏi tay anh, xoay người
về phòng đóng sập cửa lại.
Bành Dã nhìn theo đến lúc bóng lưng Trình Ca biến mất mới
quay lại nhìn về phía Tiêu Linh trong phòng, hỏi: “Xảy ra chuyện
gì?”
Tiêu Linh chỉ cúi đầu khóc, không lên tiếng.
Bành Dã hỏi: “Em vẫn ngồi ở đây không mất một sợi tóc nào,
khóc lóc cái gì?”
Giọng anh rất kiềm chế, nhưng ngữ khí có bình thản đến
mấy cũng vẫn không giấu được sự tức giận kìm nén của anh.
Tiêu Linh nghẹn ngào, vẫn nhất quyết không lên tiếng.
Thạch Đầu nổi giận: “Em nói đi xem nào. Trình Ca thì như vậy,
tại sao bật lửa của cô ấy lại ở chỗ em?”
Tiêu Linh không nói.
Bành Dã nói: “Nếu em không mở miệng, lát nữa rời khỏi đây anh
sẽ không cho em đi nhờ xe”.
Tiêu Linh hoảng sợ ngẩng đầu lên. Mặc dù tối qua lúc nói
chuyện với Thập Lục, Tiêu Linh đã xin đi nhờ xe, nhưng bây giờ tình