CHƯƠNG 13: VIÊN ĐẠN
Ban đêm loáng thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi đập vào bạt lều
lộp bộp, sau đó có người vào lều đổi ca, có người ra ngoài đi gác.
Không biết bao lâu sau, Bành Dã lay cô rất vội, âm thanh hạ
xuống cực thấp: “Trình Ca!”
Trình Ca mở choàng mắt, mưa to đập vào lều lộp bộp, trong
tiếng mưa rơi gió thổi có xen lẫn nhiều tiếng súng nổ.
Sắc mặt Bành Dã lạnh lùng nghiêm nghị, không đợi Trình Ca tự
đứng dậy mà dùng một tay lôi cô lên, kéo vào trong lòng nhanh chóng
đi ra ngoài.
Ni Mã đã dập đống lửa. Bên ngoài lều tối đen như mực, chỉ có
sắc trời nhờ nhờ, mưa to như trút, bóng cây xung quanh như những
bóng ma.
Tiếng đấu súng phía sau vẫn đì đoàng, trong mưa, Trình Ca
không kìm nổi run lên một lát.
Bành Dã che chở Trình Ca nhanh chóng bò lên trên dốc núi phía
sau lều, giấu cô trong một hố đất. Lúc hạ trại anh đã xem xét địa
hình. Xung quanh nơi này có nhiều cây bụi, từ dưới nhìn lên trên chỉ
thấy toàn là bụi cây, từ trên nhìn xuống dưới lại có tầm nhìn rộng
rãi, có thể nhìn thấy hết mọi thứ.
Lều của họ ở lưng chừng dốc, xe đỗ ở đỉnh dốc.
Bành Dã nhanh chóng cởi áo mưa trên người cho Trình Ca mặc
vào, kê súng nằm sấp bên miệng hố đất. Thạch Đầu và Thập Lục