nào.
Nhìn thấy Trình Ca, Ni Mã nói: “Chị Trình Ca, tối qua chị ngủ
sớm thế. Có điều hôm nay khí sắc có vẻ rất tốt”.
Thập Lục: “Anh đã bảo cô ấy mệt, dặn cậu đừng lên quấy rầy cô
ấy ngủ mà”.
“Thế trước đây khí sắc chị không…”, nàng hắng giọng cho bớt
khàn, nói tiếp: “Không tốt à?”
“Tốt chứ, nhưng mà hôm nay tốt hơn. Chị Trình Ca, chị bị đau
họng à?”
“Không khí hơi khô”. Trình Ca nói, nghĩ đến chuyện gì đó, lại hỏi:
“Củ đậu của tôi đâu?”
Thạch Đầu đang nấu cháo kê, nói: “Để ở trong túi bên kia,
không ai động vào của cô cả”.
Trình Ca đi tới mở túi ra xem, mặt cô lạnh đi: “Sao chỉ còn có một
củ?”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau: “Không ai lấy của cô mà”.
Thạch Đầu nhớ lại một lát, nói: “Có thể hôm qua lúc nấu cơm,
ông chủ lấy đi xào rồi”.
“Đó có phải là rau đâu”. Trình Ca hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài.
Thập Lục kinh hãi, ngăn Trình Ca lại: “Thôi nào, xào rồi thì xào
thôi, lần sau mua cho cô một sọt cho cô ôm, ai cũng không được
động vào”.
Trình Ca chỉ muốn ra ngoài hút thuốc lá, không nói gì nhìn
Thập Lục.