Bành Dã cầm bát tới, rót thuốc bưng đến cho cô, hỏi: “Cô nhìn
cái gì?”
“Không nhìn gì cả”. Trình Ca hơi nhíu mày uống hết bát thuốc,
trả bát cho anh, tiếp tục ăn củ đậu.
Thập Lục đi tới bá cổ Bành Dã: “Thất Ca, cả buổi tối hôm qua
không thấy anh. Anh đi đâu thế?”
Trình Ca vẫn thản nhiên ăn củ đậu. Bành Dã nói: “Cậu hỏi làm gì?”
Thập Lục cười hê hê: “Anh nói chuyện với bạn gái cũ cả buổi tối,
có phải tình cũ không rủ cũng đến không?”
Bành Dã nhất thời không nói được gì, nhìn Trình Ca một cái, vẻ
mặt Trình Ca bình thản mà lạnh lùng.
“Dạo này cậu hơi lắm chuyện rồi đấy”.
“Đây là em suy nghĩ cho tương lai của anh mà. Mấy năm nay
không thấy anh có phụ nữ gì, phải nắm cho chắc, sau này không
làm nữa cũng khỏi mất công đi kiếm vợ”.
Bành Dã nói: “Cậu đã nghĩ được thế thì lo cho chính mình trước
đi”.
Không lâu sau, Kim Vĩ và Lâm Lệ cũng tới.
Tối qua mọi người cùng ăn cơm, trò chuyện rất thoải mái, Thạch
Đầu lại mời hai người bọn họ ăn sáng.
Sau khi vào bếp, Kim Vĩ không nhịn được quan sát Bành Dã một
hồi lâu.
Hắn nghĩ một buổi tối mà vẫn cảm thấy không đúng, Bành Dã
hình như còn có chuyện gì khác nữa. Hắn nhớ đã gặp Bành Dã ở đâu