đó, nhưng tuyệt đối không phải với thân phận bạn trai của Hàn
Ngọc.
Mọi người ăn sáng đều không quá chú tâm, người thì bưng bát
cháo, người thì cầm bánh bao, người ngồi ăn người đứng ăn, mỗi
người một kiểu.
Nắng sớm rực rỡ chiếu vào phòng bếp, Trình Ca cảm thấy
hình ảnh này rất đẹp, lấy máy ảnh chụp lại cảnh bốn người bọn họ
ăn sáng.
Thạch Đầu ngồi bên kệ bếp nhai ngấu nghiến; Thập Lục
ngồi trên kệ bếp, phồng mang trợn má; Ni Mã đứng bên cửa sổ
nhai khẽ nuốt chậm; Bành Dã ngồi trên đống cỏ, một tay cầm
chiếc bát, miệng cắn bánh ngô trên tay kia.
Trình Ca ngồi xếp bằng dưới đất xem bức ảnh vừa chụp, rất
hài lòng. Cô bưng chiếc bát để dưới đất lên, húp một hơi hết bát
cháo kê.
Lâm Lệ bên cạnh nói: “Trình Ca, chụp cho mọi người một bức ảnh
chung đi. Gặp nhau trên đường cũng là có duyên”.
Trình Ca không trả lời. Cô không thích nghe người khác sai
khiến, đặc biệt càng không thích sử dụng máy ảnh theo
ý người khác. Nhưng thấy đám Thạch Đầu không có ý phản
đối, cô đứng dậy, nói: “Chụp bằng máy ảnh của cô”.
Lâm Lệ sửng sốt. Cô ta không thích người khác động vào máy ảnh
của mình.
Trình Ca hỏi lạnh nhạt: “Cô muốn giữ làm kỷ niệm, dùng máy
ả
nh của tôi chụp thì cô lấy ảnh kiểu gì?”