Ăn sáng xong mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Trình Ca đi vệ sinh không mang máy ảnh và điện thoại di động theo,
sợ không cẩn thận làm rơi vào bồn cầu.
Cô chưa đi được bao lâu, điện thoại di động bắt đầu đổ chuông
không ngừng. Lúc đầu mọi người đều không để ý, nhưng bên kia
vẫn gọi liên tục, tiếng chuông như không bao giờ dừng lại. Bành Dã
cho rằng có việc gấp, đi tới cầm điện thoại của Trình Ca lên xem,
trên màn hình hiển thị ba chữ: “Bác sĩ Phương”.
Một cảm giác khác thường khó diễn tả xuất hiện trong lòng Bành
Dã.
“Anh đi tìm Trình Ca”. Anh cầm điện thoại ra ngoài.
Cuộc gọi kết thúc, sau đó tiếng chuông lại vang lên, vẫn là ba
chữ “Bác sĩ Phương” đó.
Như có ma xui quỷ khiến, anh bấm nút nghe máy.
Là một phụ nữ, vừa mở đầu đã: “Trình Ca, nhắn tin không thèm
trả lời, điện thoại thì không nghe máy, em đang chơi trò mất tích
đấy à?”
Nội dung rất thông thường, Bành Dã cho rằng mình không nên
nghe cuộc điện thoại này. Anh hắng giọng một cái, nói: “Trình Ca
đang ở trong nhà vệ sinh, một lát nữa tôi chuyển lời cho cô ấy”.
Người phụ nữ bên kia yên lặng vài giây, sau đó hỏi rất chắc
chắn: “Nó đã lên giường với anh đúng không?”
Bành Dã liếm môi một cái, nhất thời cứng họng.
Giọng nói Phương Nghiên lộ rõ ý cảnh cáo: “Sau này anh tránh xa
nó một chút”.