Bành Dã quay lại.
Trình Ca khoanh tay, thấy anh không nói lại hỏi: “Đang chờ tôi
à?”
“Ờ”. Bành Dã đưa điện thoại di động cho Trình Ca: “Đổ chuông
liên tục, sợ có việc gấp”.
Nói xong lại bổ sung một câu: “Điện thoại của cô nhạy quá, ngón
tay không cẩn thận chạm vào thành ra nghe một cuộc”.
Trình Ca cười một tiếng: “Là tay anh hậu đậu. Với lại chiếc điện
thoại đó của anh cũng đến lúc thải loại rồi”. Cô ngẩng đầu nhìn
anh: “Hay là tôi tặng anh một chiếc, về Thượng Hải mua rồi gửi
cho anh”.
Bành Dã nói: “Không cần, có thể gọi điện được là được. Có những
tính năng hoa hòe hoa sói khác cũng không có thời gian chơi”.
“Tôi tặng anh, vì sao không nhận?”
Bành Dã nhìn cô một cái nhạt nhẽo: “Muốn tặng quà cho gã mặt
trắng à?”
Trình Ca ngẩn ra, đột nhiên cười phá lên: “Đừng quét vôi lên mặt
mình như thế. Mặt anh thì liên quan gì đến chữ trắng?”
Bành Dã hỏi: “Thế màu gì?”
“Đồng cổ…”. Trình Ca nói xong lại lắc đầu: “Không đen như
vậy, à, mật ong. Màu da anh giống màu mật ong”.
Bành Dã nhìn cô một cái: “Là tôi nghe hiểu có vấn đề hay là lời
này của cô thực sự rất đen tối?”
Trình Ca chỉ cười không đáp.