Chiếc xe địa hình hiệu Đông Phong đã chạy được mấy tiếng,
tiến vào Thanh Hải, thảo nguyên hoang mạc mênh mông xuất hiện
phía trước.
Hôm nay không giống những ngày trước, đi càng xa tinh thần
của mọi người càng phấn chấn, đoạn đường này cuối cùng cũng
sắp đến điểm cuối.
Thập Lục thậm chí còn hạ cửa kính hô to một tiếng: “Sắp về
đến nhà rồi!”
Thạch Đầu và Ni Mã trong xe phía sau cũng nhiệt tình hò hét
theo.
Trình Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh thiên biến vạn hóa của
Khả Khả Tây Lý trôi qua trước mắt. Thảo nguyên
xanh mơn mởn, bầu trời xanh ngăn ngắt, đồng hoang khô
vàng, hoang mạc mênh mông, sa mạc vàng óng. Thứ duy nhất không
thay đổi là những đàn linh dương Tây Tạng chạy như gió đuổi theo xe
mãi mãi không biết mệt mỏi.
Đường đi gập ghềnh, đến buổi chiều xe của họ lên quốc lộ
Thanh Tạng, tốc độ lập tức nhanh hơn nhiều.
Thập Lục rất hưng phấn, quay lại nói với Trình Ca: “Giờ thì
nhanh rồi, một lát nữa là về đến trạm. Đội chúng tôi còn có rất
nhiều người, bọn họ đều rất muốn gặp cô”.
“Tốt quá”.
Trình Ca quay lại nhìn phong cảnh sau xe, núi non trùng điệp,
đồng hoang vô biên, đường quốc lộ nối thẳng đến chân trời.
Trình Ca nói: “Dừng xe một lát”.