Cô cầm lấy điện thoại xem, thấy là Phương Nghiên, nụ cười
dần dần biến mất. Cô bình tĩnh xóa hết lịch sử cuộc gọi nhỡ.
Bành Dã hỏi: “Bác sĩ này làm gì?”
Trình Ca ngẩng đầu lên: “Chị ấy nói gì với anh?”
Bành Dã nói: “Cô ấy bảo tôi đưa điện thoại cho cô. Có chuyện gì
thế?”
“Không có gì, bác sĩ này đầu óc có bệnh”. Bành Dã hơi nhướn
mày.
Trình Ca nói rất nghiêm túc: “Thật sự, chứng dựa dẫm cưỡng ép.
Cần tìm kiếm cảm giác tồn tại từ tôi”.
Bành Dã đẩy vai cô, nói: “Đi thôi”.
Đi được vài bước, anh chợt hỏi: “Trên vai thay băng chưa?” “Thay
rồi”.
“Ờ”.
Mọi người cần tranh thủ thời gian nên lên đường từ sớm.
Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, Kim Vĩ vẫn còn đang nghĩ xem
Bành Dã là ai. Nghĩ một lát, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó.
Hắn đi sang một bên, gọi điện thoại.
“Hàn Ngọc này, anh đột nhiên nhớ tới một việc. Anh bạn trai cũ
của em đó… Có phải trong vụ án đường vành đai hai từ mười hai năm
trước… Ơ kìa, em giận gì thế? Anh chỉ hỏi một chút thôi mà… Ơ…”.
Kim Vĩ bỏ điện thoại xuống xem: “Sao tự nhiên gác máy rồi?”
Hắn thở dài, xoay người đi vào cửa.