Bành Dã bất giác nhíu mày, nói nhạt nhẽo: “Tôi sẽ nói với cô ấy
là cô gọi”.
Nói rồi chuẩn bị dừng cuộc gọi.
“Anh sẽ hại chết nó”. Phương Nghiên hét lên một tiếng, Bành
Dã lại đưa điện thoại lên tai.
“Người bị ung thư cần morphine để giảm bớt đau khổ, nhưng
morphine là chất độc”.
Bành Dã cười nhạt một tiếng hơi khinh thường: “Cô nói với tôi
những chuyện này làm gì?”
“Loại phụ nữ như Trình Ca rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông,
nếu nó chăm chú nhìn anh một cái, anh sẽ cảm thấy mình rất đặc
biệt. Nhưng nó nhìn rất nhiều người bằng ánh mắt đó. Bởi vì nó
chỉ theo đuổi tất cả những gì kích thích, nó không thể khống chế
bản thân mình”.
Giọng điệu của cô ta khi nhắc đến Trình Ca khiến Bành Dã khó
chịu.
Anh nói lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn: “Khi cô ấy quay lại, tôi sẽ
nói với cô ấy là cô gọi”.
“Tôi nói rồi, sao anh lại…”. Bành Dã ngắt điện thoại.
Anh đứng tại chỗ một lát. Mặt trời buổi sớm mới mọc, bóng đống
rơm vừa nghiêng vừa dài, song song với bóng của anh. Trên đời này,
trong lòng mỗi người đều có bóng tối, đều có bệnh tật. Chỉ là có
người che đậy, có người chịu đựng, có người không.
Giọng nói lạnh nhạt của Trình Ca vang lên phía sau: “Anh đứng
đây làm gì?”