Thập Lục biết cô muốn chụp ảnh, vui mừng dừng xe lại. Bành Dã
đi xuống xe, châm điếu thuốc hút.
Trình Ca mở ba lô máy ảnh, lấy chiếc máy ảnh mình thường
dùng nhất ra. Cô mở cửa xe, lấy máy ảnh ra khỏi túi đựng bằng vải
nhung đen, đột nhiên cô biến sắc mặt.
Bành Dã nhả một hơi thuốc, quay lại nhìn thấy thế, hỏi: “Sao
thế?”
Trình Ca rất bình tĩnh: “Chiếc máy ảnh này không phải của tôi”.
Bành Dã lập tức nhớ ra, anh từng để ý thấy máy ảnh của Lâm Lệ
và của Trình Ca gần giống nhau như đúc.
Vẻ mặt Trình Ca vẫn rất tỉnh táo, nhưng ngón tay đang run lẩy
bẩy. Cô cắn ngón tay, lại bỏ tay xuống, nói: “Lâm Lệ tráo máy ảnh
của tôi rồi. Chiếc máy ảnh này không phải của tôi”.
Thấy Trình Ca đột nhiên thẫn thờ, Thập Lục hơi hoảng lên: “Tôi
thấy giống nhau mà, cô thử xem lại xem”.
Trình Ca giơ máy ảnh lên, lại không thèm nhìn mà đột nhiên ném
mạnh xuống đất. Máy ảnh và ống kính đáng giá mấy chục ngàn
tệ bị đập vỡ tan tành.
Thạch Đầu và Ni Mã phía sau chạy tới sững sờ vì kinh hãi. Gió
trên cao nguyên thổi tóc cô bay bay.
Trình Ca rất bình tĩnh, không nói bất cứ tiếng nào.
Cô bước đến chiếc xe Jeep màu đỏ, mở cửa xe ngồi vào ghế
lái, khởi động xe, đánh tay lái, quay đầu, tăng tốc… Lốp xe trượt
trên mặt quốc lộ phát ra tiếng rít chói tai.