xe lên.
Xe lắc lư không ngừng, Bành Dã bò lên ghế phụ lái, quay sang
nhìn Trình Ca. Cô rất tỉnh táo, cũng rất bình tĩnh, ánh mắt đờ đẫn
như bị khoét mất trái tim.
Bành Dã gọi cô: “Trình Ca”. Cô lái xe, không phản ứng. “Trình
Ca”.
Lông mi cô run run: “Gì?”
“Cô lái xe rất lâu rồi, dừng lại nghỉ một lát”. “Tôi không mệt”. Cô
nói.
“Nhiệt độ hạ thấp rồi, dừng xe mặc thêm áo”. Bành Dã nói.
“Tôi không lạnh”. Trình Ca nói.
Anh có thể chịu lạnh, trên người cô toàn vết thương, chịu không
nổi.
“Vết thương trên người cô còn chưa khỏi”. “Tôi không cảm thấy
đau”.
Bành Dã ngồi vài giây rồi quay lại phía sau mở vali của cô, tìm
một chiếc áo khoác khoác lên người cô.
Màn đêm dần dần buông xuống.
Nhưng đêm trên hoang mạc không phải giơ tay không nhìn thấy
năm đầu ngón tay. Trên trời có trăng có sao, đường chân trời có ánh
mặt trời hắt lên yếu ớt. Không có vạn nhà đèn đuốc, không có tất
cả những thứ có liên quan đến loài người.
Thần bí, xa xôi, không có biên giới, cũng không có vật cản.