Bành Dã nhìn đồng hồ, hơn mười giờ tối. Trình Ca đã lái xe
hơn năm tiếng liên tục.
“Trình Ca”. “Gì?”
“Cô nên nghỉ một lát”. “Tôi không mệt”.
“Đến giờ thay băng rồi”. Bành Dã nói. Thuốc và hành lý của cô
đều để trên xe Jeep.
Trình Ca không trả lời, vẫn tiếp tục lái xe.
“Trình Ca”. Bành Dã đưa tay nắm tay cô trên vô lăng, tay cô lạnh
ngắt. Tốc độ nhanh như thế này sẽ chỉ làm cô càng lúc càng sốt
ruột, phải dừng lại.
“Thay băng”. Anh dùng sức nắm tay cô. Cuối cùng cô giảm tốc
độ xe rồi dừng lại.
Đèn xe rọi thành một luồng ánh sáng trên hoang nguyên, muỗi
đang bay.
Cô ngồi yên rất lâu rồi mới nghiêng đầu tựa lưng vào ghế
ngồi. Sau thời gian dài lái xe, người hơi mệt mỏi. Sau khi xe dừng lại,
sự nôn nóng bực bội của cô cũng dịu bớt một chút.
Bành Dã xuống ghế sau lấy thuốc, không thể sắc thuốc nên
lấy thuốc viên cho cô uống nhưng lại phát hiện không có nước.
Tìm trên xe một hồi lâu mà chỉ tìm được một chai nước khoáng
không biết là Thạch Đầu hay là Ni Mã uống dở chỉ còn nửa chai.
Trình Ca nói: “Uống tạm chai đó đi”.
Bành Dã mở chai nước định đưa cho Trình Ca nhưng cô không
cầm mà ngẩng đầu lên, há miệng ra.