Bành Dã khựng lại một chút, nghiêng người tới đưa chai nước lên
miệng cô, dòng nước chảy vào trong miệng cô.
Môi cô màu hồng nhạt, anh biết đôi môi này mềm mại thế
nào. Tay anh nhè nhẹ run lên.
Cô há miệng uống nước, mắt buông xuống nhìn anh, thẳng
thắn mà yên tĩnh. Anh bỏ chai nước xuống, Trình Ca cho thuốc
vào miệng, ngửa cổ nuốt xuống.
Ánh mắt vẫn giữ nguyên trên mặt Bành Dã, cô hỏi: “Vừa rồi anh
run cái gì?”
Bành Dã đóng nắp chai, không trả lời cô. Trình Ca nói: “Tôi đang
hỏi anh đấy”. “Không run, tay hơi mỏi thôi”.
“Anh không lái xe, làm sao mà mỏi tay?” “…”.
Bành Dã nhìn cô một cái, cô là người lớn mà nói chuyện không
khác gì trẻ con, thích truy hỏi đến cùng, ép người ta không thể
không lùi bước.
Bành Dã nói: “Thay băng”.
Trình Ca dựa vào lưng ghế, mơ hồ liếc anh. Không cần lên
tiếng, Bành Dã vẫn hiểu ý cô.
“Cô bị thương bên vai trái, không thuận tay, đổi chỗ đi”.
Bành Dã nói.
Trình Ca ngồi sang ghế phụ lái.
Bành Dã nghiêng người sang cởi áo cô.