Trình Ca buông mắt nhìn tay anh, nhìn anh chậm rãi cởi áo
mình, cô dần dần cảm thấy hưng phấn.
Hoang nguyên yên tĩnh mà thần bí, trong đêm tối chỉ có hai
người bọn họ trên vùng đất mênh mông.
Bành Dã bôi thuốc cho cô, ánh mắt cô vẫn dừng trên khuôn mặt
anh.
Vẻ mặt cô bình tĩnh, thậm chí là lãnh đạm, mắt lại long lanh như
con báo nhìn linh dương.
Bành Dã bị cô nhìn đến mức gai người, hỏi: “Cô nhìn tôi làm gì?”
Trình Ca hỏi một câu không ăn nhập: “Cha mẹ anh còn sống
chứ?”
Bành Dã thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ nhưng vẫn trả lời: “Còn”.
“Quan hệ giữa anh với họ tốt không?”
Anh dừng lại vài giây, nói: “Tạm được”.
Trình Ca hỏi: “Quan hệ với mẹ tốt, với cha không tốt à?”
Ánh mắt Bành Dã chuyển từ vết thương lên mặt cô, dừng lại một
giây. Đôi mắt cô vẫn nhìn anh chăm chú. Anh bóc thuốc cũ trên
ngực cô ra, động tác không nhẹ nhàng, cô khẽ nhíu mày.
Anh chậm rãi đắp thuốc mới lên.
Trình Ca nói: “Anh rất ít gọi điện thoại cho cha mẹ đúng không?”
“Đúng”.
“Có thường về thăm họ không?” “Không”.
“Bao lâu một lần?”