Không gian trong xe hẹp, Trình Ca hơi vất vả vặn người sang, ghé
sát vào tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Muốn làm không?”
Bành Dã lại cười một lát. “Cười cái gì?”
“Vừa đấm xong rồi, bây giờ lại định xoa à?”
“Anh không muốn xoa hay sao?” Trình Ca sờ thắt lưng anh, ánh
mắt hoang dại, khao khát, như mời gọi.
Bành Dã khẽ cắn răng, không ngăn cản.
Trình Ca thở dồn dập, nhào tới cởi quần anh như một con thú
nhỏ. Cô luống cuống tay chân, nhất thời không cởi được, sốt ruột
không biết phải làm sao. Cô lo âu, cô nôn nóng, cô không có lý trí, cô
cần phát tiết.
Cuối cùng Bành Dã nắm tấy tay cô, giữ lại.
Trình Ca vùng vẫy, Bành Dã giật mạnh, quặt hai tay cô ra sau lưng
ghế.
“Trình Ca!”
Gió ngoài cửa sổ tràn vào, nguyên hoang tĩnh lặng như chết chóc.
Trình Ca yên lặng nhìn anh chằm chằm, vẻ hoang dại và mê
loạn trong mắt cô dần dần biến mất, chuyển thành trống
vắng và tĩnh mịch.
Tay cô không còn vùng vẫy phản kháng. Cô nghiêng đầu, không
biết đang nghĩ gì, một hồi lâu sau nhẹ nhàng gọi anh một tiếng:
“Bành Dã”.
“Sao?”