“Tôi làm mất máy ảnh rồi”. Cô nói.
Bành Dã vuốt tóc cô, nói: “Chúng ta sẽ tìm được”. “Sẽ tìm được
sao?”
“Sẽ tìm được”.
“Nếu không tìm được làm thế nào?” Cô hỏi, tay hơi run rẩy.
Bành Dã không thể trả lời. “Không tìm được làm thế nào?”
Trên bầu trời phía trên đầu, những vì sao trốn vào tầng mây,
chỉ còn ánh mặt trời lờ mờ phía đường chân trời.
Ban đêm, nhìn mặt cô có vẻ trắng hơn.
“Mười bảy năm… tôi chưa bao giờ làm mất máy ảnh. Như một
người lính trên chiến trường không thể làm mất súng của mình,
mất súng, mạng cũng không còn”. Cô nói.
“Cô rất trẻ, không nhìn ra đã học chụp ảnh nhiều năm như vậy
rồi”. Anh nói.
“Cha tôi là nhiếp ảnh gia, tôi bắt đầu học ông ấy từ năm tôi
chín tuổi”.
“Cha cô cũng nổi tiếng như cô à?”
“Ông ấy không nổi tiếng. Ông ấy chỉ chụp thứ ông ấy thích, lại
không bán thứ ông ấy thích”.
Cô vô thức nhíu mày, nhớ lại cha mẹ luôn cãi nhau vì chuyện đó.
Cha cô không phải một người lợi hại, ông rất dịu dàng, ông luôn
nhìn thấy cái đẹp mà người khác không chú ý.