Trình Ca nói bình tĩnh: “Chiều nay tôi không nên đập máy ảnh,
tôi vĩnh viễn không nên đập máy ảnh. Đó là mưu sát. Khi đó, ống
kính máy ảnh vẫn nhìn tôi”.
Bành Dã nói: “Khi đó cô quá giận dữ”.
“Đúng vậy”. Trình Ca cười nhạt, nói: “Cha tôi cũng từng đập máy
ả
nh”.
Bành Dã hỏi: “Vì sao?”
“Lúc đang học cấp hai, tôi vào phòng tối của ông ấy tìm ảnh,
đánh đổ nước rửa ảnh trên đỉnh tủ. Nước đổ xuống đỉnh đầu, chảy
vào mắt”.
Bành Dã nhìn hoang nguyên được đèn xe chiếu sáng, côn trùng
đêm đầu hè lao vào ánh đèn. Anh hỏi: “Sau đó thế nào?”
Trình Ca đáp: “Tôi bị mù. Cha tôi quá đau khổ, đập máy ảnh,
không bao giờ chụp ảnh nữa”.
Tay Bành Dã bất giác hơi nắm lại.
Ngoài cửa sổ xe, màn đêm bao trùm hoang mạc. Anh nhớ lại một
đêm cách đây rất lâu, một nữ sinh ngồi giữa vũng máu, hai mắt
trống rỗng nhìn anh.
“Em tên là gì?” “Trình Ca”. “Em là ai?”
“Tôi là nhiếp ảnh gia Trình Ca”.
Khi đó anh nghĩ, người mù làm sao lại là nhiếp ảnh gia. Anh hỏi:
“Mắt làm sao lại khỏi?”
“Cha tôi bị tai nạn giao thông chết, ghép giác mạc cho tôi”. Trong
xe yên tĩnh, cô nói không to nhưng lại rất rõ ràng: “Có lúc tôi nghĩ,