Đèn trong phòng chính nhanh chóng sáng lên.
“Đây rồi đây rồi…”. Người ra mở cửa là mẹ của ông chủ nhà trọ,
cho rằng có người cần ở trọ, mở cửa ra xem lại nhận ra là khách
quen: “Tối nay vẫn ở đây à?”
Trình Ca hỏi rất bình tĩnh: “A ma, hai người một nam một nữ
cùng tới với bọn cháu đã trả phòng chưa?”
Bà lão nói: “Chưa”. Trình Ca khẽ cười.
“A ma”. Trình Ca nói khẽ, như là sợ làm bà lão giật mình: “Cho
cháu mượn một thứ được không?”
Bà lão nói: “Được. Cháu mượn thứ gì?”
Trình Ca không đáp, xoay người đi vào nhà bếp, vài giây sau
cầm con dao chẻ củi đi ra, bình tĩnh chạy lên lầu.
Trình Ca đứng trước cửa phòng đôi nam nữ đó, đập cửa mấy cái,
giọng nói vẫn bình tĩnh: “Mở cửa”.
Phía sau cô, Bành Dã bước nhanh tới giữ chặt bàn tay cầm dao
của cô. Trình Ca quay lại, ánh mắt tỉnh táo. Bành Dã buông tay ra.
Giọng nam ngái ngủ từ trong phòng truyền ra: “Ai đấy?
Đêm hôm thế này”.
Trình Ca hóp má, nói: “Mở cửa”.
Bành Dã bước tới một bước, đứng sau lưng cô. Anh cúi đầu nói
nhỏ mấy câu bên tai cô.
Trình Ca mím môi không đáp.
Người trong phòng chậm rãi xỏ dép lê, vừa ngáp vừa mở cửa ra.