“Không đi cùng nhau mà hai người ở một phòng?”
“Cái này…”. Kim Vĩ đỏ mặt tía tai, nghẹn lời một hồi lâu, cuối
cùng đặt mông ngồi xuống giường, đau khổ vò tóc: “Thật sự không
phải cùng nhau. Tôi không biết cô ấy đi đâu”.
“Ờ”. Trình Ca nói lãnh đạm: “Tôi biết, chỉ là thử xem phản ứng
của anh thôi. Anh và cô ta gặp nhau trên đường rồi đi cùng nhau”.
Vừa rồi ở ngoài cửa, Bành Dã nói với Trình Ca mấy câu. Trên
tay Kim Vĩ có vết đeo nhẫn mà không có nhẫn. Tối hôm đó ăn cơm,
Kim Vĩ nói: “Biết hai người chia tay thì tôi đã theo đuổi Hàn Ngọc
rồi” mà Lâm Lệ không ghen.
Bành Dã nói, khi vào phòng, Kim Vĩ sẽ không bảo vệ Lâm Lệ như
một người chồng, cô chỉ việc đi tìm Lâm Lệ là được.
Nhưng không ngờ Lâm Lệ lại không còn ở đây.
Bị Trình Ca nói thẳng mặt, mặt Kim Vĩ đỏ như gan lợn, không còn
cách nào khác nhìn sang Bành Dã: “Tôi làm công việc cần thể diện,
hai người đừng nói ra chuyện này, nếu không tôi… tôi tiêu mất”.
Trình Ca nắm chuôi dao, hơi thiếu kiên nhẫn: “Lâm Lệ đi đâu?”
“Cô đã biết chúng tôi chỉ cặp với nhau trên đường rồi, tôi thật sự
không…”.
Trình Ca ngắt lời: “Gọi điện thoại cho cô ta”.
Kim Vĩ lại sửng sốt: “Chúng tôi không định duy trì liên lạc, tôi
không biết số điện thoại của cô ấy”.
Trình Ca: “Tôi nói, anh gọi điện thoại cho cô ta”. Kim Vĩ: “Tôi thật
sự không biết…”.