Trình Ca thoáng nhìn Kim Vĩ, tay cầm dao chậm rãi giơ lên
ngang vai rồi buông tay ra. Con dao rơi xuống, chém ngập vào mặt
bàn gỗ như bổ dưa, đứng thẳng tắp.
Chân Kim Vĩ run run. “Anh có gọi không?”
Kim Vĩ nhìn Bành Dã: “Dù gì chúng ta cũng là người quen, anh cứ
để cô ấy làm thế à?”
Thế là Bành Dã đi đến cửa, khóa cửa lại.
Kim Vĩ chân run tay cũng run, cầm lấy điện thoại: “Tôi gọi… Tôi
gọi…”.
Trình Ca nói: “Loa ngoài”.
Kim Vĩ mở loa ngoài. Trình Ca nhìn, tên trong danh bạ là “Nhiếp
ả
nh gia Lâm”.
Sóng chập chờn, gọi mấy lần mà không gọi được, Kim Vĩ đến
bên cửa sổ gọi mấy lần điện thoại mới kết nối, nhưng đổ chuông
rất lâu mà không có người nghe máy, cuối cùng tự động chấm dứt.
Kim Vĩ nói: “Cô ấy không nghe không thể trách tôi được, có thể
lúc ngủ để chế độ im lặng”.
Trình Ca giật điện thoại di động của Kim Vĩ, mở lịch sử cuộc gọi.
“Này này, cô…”. Kim Vĩ định ngăn lại, cuối cùng vẫn không dám.
Trình Ca xem một lát. Thời gian này Kim Vĩ không gọi nhiều,
mấy trưởng phòng, chủ nhiệm gì đó, liên lạc mật thiết nhất là “Bà
xã”, sau đó là “Nhiếp ảnh gia Lâm”.
Hắn không lừa cô.