Trình Ca lưu số của Lâm Lệ vào điện thoại, suy nghĩ một lát lại
xóa hết lịch sử cuộc gọi, số điện thoại, tin nhắn có liên quan đến
Lâm Lệ trong điện thoại của Kim Vĩ.
Kim Vĩ ngẩn ra: “Cô làm gì thế?”
“Để anh không thể mật báo với cô ta. Tôi đã lưu số điện thoại của
vợ anh rồi, anh nên biết điều một chút”.
Cô ném điện thoại di động cho Kim Vĩ, xoay người cầm con dao
chẻ củi trên bàn, nào ngờ dao chém vào mặt bàn quá sâu, cô rút mấy
cái mà không rút lên được.
Bành Dã bước tới, cầm chuôi dao, nói: “Buông ra”.
Trình Ca buông tay ra, Bành Dã nhẹ nhàng nhấc con dao lên.
Ra khỏi phòng, Bành Dã hỏi: “Làm sao cô biết Kim Vĩ có số điện
thoại của Lâm Lệ?”
“Kim Vĩ nói hắn là kiểm sát viên, Lâm Lệ lại chịu bỏ qua một
mối quan hệ tốt như vậy sao?”
Trình Ca ra khỏi nhà trọ, đứng trên đường gọi điện thoại cho Lâm
Lệ, vẫn không có người nghe máy.
Bành Dã nói: “Ở lại đây một đêm đã. Cô cần nghỉ ngơi”. Trình Ca
lắc đầu: “Tôi không ngủ được”.
Vài giây sau nói tiếp: “Tôi phải gọi đến lúc nào được mới thôi”.
Bành Dã nói: “Cô đi ngủ đi, để tôi gọi”.
Trình Ca không lên tiếng, quả thật cô đã hơi mệt. Cô đi tới bên
cạnh xe, dựa vào thành xe nhìn trời sao. Bành Dã cũng đi tới dựa vào
xe.