hay là ông ấy cố ý trả lại mắt cho tôi”.
“Cô luôn nghĩ như vậy à?”
“Không. Chỉ nghĩ tới rất lâu trước kia”. Trình Ca nói lạnh nhạt:
“Nói thật, tôi sắp quên ông ấy rồi, rất ít nhớ tới ông ấy. Con
người sống đều bận tâm cho chính mình, thực ra không có nhiều
tâm tư để tưởng niệm”.
Bành Dã cười nhạt: “Quả đúng thế”.
Cười xong lại bắt đầu lo. Mất máy ảnh, tinh thần cô đang từ từ
sụp đổ.
Bành Dã cúi người cài dây an toàn cho cô. Trình Ca định cản Bành
Dã, bàn tay Bành Dã đè lên trán cô, đầu cô không cử động được, đôi
mắt nâu nhạt nhìn anh.
Anh nói: “Cô nghỉ đi, tôi lái xe, bảo đảm rất nhanh sẽ tới thị trấn
Lưu Phong”.
Trình Ca im lặng một lát, gật đầu: “Được”.
Bành Dã lái xe, được một lát quay đầu sang nhìn. Trình Ca đã
dựa ghế ngủ.
Cô quá mệt mỏi.
Một giờ sáng, họ đến thị trấn Lưu Phong.
Lúc bánh xe chạy lên đường lát đá, Trình Ca tỉnh lại. Cô luôn có
một sự nhạy cảm đặc biệt đối với môi trường xung quanh.
Đêm khuya, đường phố trong thị trấn nhỏ cực kỳ tĩnh mịch.
Xuống xe, Trình Ca đi thẳng đến nhà trọ, gõ cửa.