“Trình Ca!” Bành Dã ném điếu thuốc, lao tới với tốc độ chạy cự
ly một trăm mét.
Xe của Trình Ca quay đầu lại nhanh như chớp, tăng tốc lao về
phía trước.
“Trình Ca!”
Bành Dã lao hết tốc lực, nắm được cửa sau xe mở ra.
Anh nhanh nhẹn nhảy lên xe, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt
trống rỗng của Trình Ca trong gương chiếu hậu. Lập tức anh bỏ ý
định ép cô dừng xe.
Chiếc xe Jeep nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bọn
Thập Lục. Ba người nhìn trân trối, không kịp có bất cứ phản
ứ
ng nào. Điện thoại của Thập Lục vang lên, là Bành Dã gọi. Anh
nói rất nhỏ, tốc độ cũng nhanh: “Các cậu đi về trước, da thú chở
trên đường không an toàn, chúng tôi tìm được máy ảnh sẽ lập tức
quay lại”.
“Ơ này…”. Thập Lục còn chưa lên tiếng, Bành Dã đã dừng điện
thoại.
Không còn cách nào khác, ba người đành phải về trạm bảo vệ
trước.
Chỉ mấy tiếng sau, mặt trời đã lặn.
Chiếc xe Jeep chạy trên cao nguyên mấp mô, suốt dọc đường
Trình Ca không nói năng, chỉ chăm chú lái xe.
Nhiệt độ từ từ giảm xuống, gió đêm lạnh giá thổi vào trong xe.
Trình Ca không có cảm giác, Bành Dã nhoài người tới xoay cửa kính