Thập Lục lại hỏi: “Thất Ca, anh thấy thế được không?”
Trình Ca quay lại nhìn Bành Dã, anh đã bắt đầu bóc vỏ củ đậu
cuối cùng, bóc xong đưa cho Trình Ca.
Trình Ca bước tới cầm lấy, ngồi xuống ghế đẩu bắt đầu ăn.
Bành Dã ngồi trông ấm thuốc, nhìn cô một cái, không nói gì.
Trình Ca liếc mắt nhìn lại: “Nhìn cái gì?” “Có mấy củ đậu, làm
gì đến mức ấy”.
“Lần sau mua biết đâu mùi vị không được như thế nữa”.
Trình Ca nói.
Bành Dã yên lặng một lát, lại nói: “Đừng ăn hết, để lại một nửa,
uống thuốc xong ăn tiếp”.
Trình Ca ờ một tiếng lạnh nhạt. Bành Dã đứng dậy đi lấy bát,
ánh mắt cô bất giác đuổi theo bóng lưng anh.
Anh rất cao, dáng người không phải kiểu lực lưỡng, mặc quần áo
nhìn hơi gầy nhưng khi cởi quần áo ra lại hoàn toàn khác, sờ đâu
cũng có sức mạnh. Đàn ông ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi ít có người
được như anh.
Tối qua, cô nói: “Tôi đã gặp người giỏi hơn anh”.
Anh nói: “Cô chưa gặp”.
Sau đó cô phát hiện anh nói đúng, cô chưa gặp. Nhưng lúc cô nói:
“Tôi sẽ gặp được người giỏi hơn anh”. Anh nói: “Cô sẽ không gặp”.
Hừ, gã đàn ông tự tin đến cuồng vọng. Chuyện tương lai ai mà
biết được.