mình là viên đội trưởng.”
“Lay lão ta dậy! Đánh thức lão ta đi!” những tiên khác sốt ruột la lên.
Galion chẳng hài lòng chút nào khi bị lay hoặc đánh thức, lại càng không
hài lòng khi bị cười nhạo. “Tất cả các người đều đến muộn,” lão làu bàu.
“Ta vẫn ở dưới này mà chờ mà đợi, trong lúc các người cứ uống rượu và
liên hoan rồi quên nhiệm vụ của mình. Nếu ta ngủ thiếp đi vì mệt mỏi thì
có gì lạ đâu!”
“Có gì lạ đâu,” họ nói, “khi mà lời giải thích lại nằm ngay trong một cái
bình sờ sờ đây kia! Hãy cho bọn ta nếm thử món thuốc ngủ của lão trước
khi chúng ta bắt đầu công việc! Chẳng cần đánh thức gã cai tù kia làm gì.
Gã đã uống đủ phần của gã rồi, cứ nhìn cũng đủ biết.”
Sau đó họ đều lần lượt uống và bỗng nhiên đã say tít cung thang. Song họ
không hoàn toàn mất sáng suốt. “Làm đỡ bọn ta nào, Galion!” vài vị tiên
nói, “lão bắt đầu tiệc tùng từ sớm và mụ mị cả đầu óc rồi! Lão đã chất đống
ở đây mấy cái thùng đầy chứ có phải thùng rỗng đâu, nặng thế này cơ mà.”
“Tiếp tục công việc đi!” viên quản gia làu bàu. “Cánh tay lũ nát rượu làm gì
có cảm giác về khối lượng. Đây đúng là những cái thùng phải xuất đi và
chẳng có cái thùng nào khác cả. Cứ làm như ta bảo đi!”
“Được rồi, được rồi,” họ vừa trả lời vừa lăn những cái thùng tới cửa lật.
“Trách nhiệm sẽ bổ vào đầu lão, nếu những thùng bơ đầy ắp và rượu vang
hảo hạng nhất của nhà vua bị đẩy xuống sông cho lũ Người-vùng Hồ tiệc
tùng miễn phí!”
Lăn - lăn - lăn - lăn,
lăn - lăn tròn rồi rơi xuống hố!
Hò dô ta! Rơi tòm tung tóe
Chúng cứ rơi, cứ va đập vào nhau!
Họ cứ hát như thế khi mới đầu một cái thùng và rồi một cái nữa lăn rầm
rầm tới cánh cửa lật tối đen và được đẩy xuống dòng nước lạnh cách vài bộ
bên dưới. Vài cái đúng là thùng rỗng, nhưng vài cái là thùng chứa các chú