giúp viên quản gia thả các thùng rỗng qua cửa lật xuống dòng sông. Những
thùng này thực ra đã được xếp thành hàng ở giữa sàn hầm chờ được đẩy
xuống. Vài cái trong số đó là thùng rượu vang, các thùng này không tiện
dụng lắm vì không thể dễ dàng mở nắp ra mà không gây rất nhiều tiếng
động và việc đóng lại nắp thùng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng còn có
nhiều thùng khác, trước kia được dùng để chuyển nào bơ, táo và đủ loại vật
phẩm, tới cung điện của vua.
Họ nhanh chóng tìm được mười ba cái, mỗi cái đủ rộng để chứa một chú
lùn. Thực ra vài cái còn quá rộng, và khi trèo vào rồi thì các chú lùn lo lắng
nghĩ về việc ở trong đó mình sẽ bị lắc lư và va đập, dù Bilbo đã cố kiếm
thật nhiều rơm và các chất liệu khác để nhanh chóng nêm họ thật thoải mái
bên trong. Cuối cùng mười hai chú lùn đã được xếp chỗ. Thorin đã gây rất
nhiều phiền toái, chú vừa xoay trở vặn vẹo trong cái thùng của mình vừa
gầm gừ như một con chó to bị nhốt trong cái cũi nhỏ; trong khi đó Balin,
chú này đến cuối cùng, lại làm om sòm lên về chuyện lỗ thông hơi và bảo
rằng mình bị ngạt thở thậm chí khi nắp thùng còn chưa được đậy lại. Bilbo
đã làm hết khả năng của mình để bítnhững kẽ hở trên thành thùng rồi đậy
nắp lại một cách an toàn nhất, và lúc này anh chàng còn lại một mình, cứ
chạy loanh quanh để hoàn chỉnh nốt công việc đóng gói và hết sức hy vọng
kế hoạch của mình sẽ thành công.
Công việc đó được hoàn tất vừa kịp lúc. Chỉ một hai phút sau khi nắp thùng
của Balin được lắp vào thì những tiếng nói vọng tới và ánh đuốc bập bùng
hắt sáng. Vài vị tiên vừa bước vào hầm rượu vừa cười nói vừa hát những
khúc hát ngắn. Họ vừa mới rời khỏi bữa liên hoan tại một trong các phòng
lớn và định sẽ quay lại bữa tiệc thật sớm.
“Lão quản gia Galion đâu ấy nhỉ?” một vị tiên nói. “Tôi không thấy lão ở
các bàn tiệc tối nay. Lão phải có mặt ở đây bây giờ để hướng dẫn công việc
cho bọn ta làm chứ.”
“Ta sẽ nổi giận nếu lão già chậm chạp ấy đến muộn,” một vị tiên khác nói.
“Ta chẳng muốn lãng phí thời gian ở dưới này chút nào khi mà đã đến tiết
mục hát hò!”
“Ha, ha!” một tiếng kêu vang lên. “Lão già ôn vật ấy đây này, đầu đang gục
vào một cái bình! Lão đã dự một bữa tiệc nhỏ dành riêng cho lão và bạn