lùn được nêm chặt bên trong; song tất cả đều rơi xuống, thùng nọ tiếp sau
thùng kia, va đập vào nhau chan chát, thùng sau rơi huỵch lên đầu các
thùng trước, văng xuống nước, xô đẩy nhau ven bờ vách đường hầm, đâm
sầm vào nhau, và bập bềnh trôi đi theo dòng nước.
Đúng vào lúc này Bilbo bỗng phát hiện ra nhược điểm trong kế hoạch của
mình. Rất có thể là các bạn đã thấy trước điều đó và đã cười nhạo anh
chàng; nhưng tôi cho rằng trong hoàn cảnh ấy thì bản thân các bạn cũng
không thể làm tốt bằng nửa anh chàng đâu. Dĩ nhiên là anh chàng khi ấy
không ở trong thùng, và cũng chẳng có ai để mà đóng nắp thùng cho anh
chàng, thậm chí dù có cơ hội! Xem chừng lần này anh chàng chắc chắn sẽ
mất các bạn mình (hầu hết bọn họ đã biến mất qua cái cửa lật tối đen
kia), bị bỏ lại một thân một mình và phải chui lủi như một tên trộm quanh
quẩn mãi mãi trong hang tiên. Bởi thậm chí dù có thể trốn thoát được qua
những cái cổng ở phía trên ngay lúc đó, anh chàng cũngchẳng có mấy cơ
may tìm lại được các chú lùn. Anh chàng không biết con đường bộ dẫn tới
chỗ người ta gom lại những cái thùng kia. Anh chàng băn khoăn không biết
thiếu mình thì chuyện quái gì sẽ xảy đến với họ; bởi trước đó anh chàng
không có thì giờ kể cho các chú lùn về những gì mình được biết,
hoặc những gì mình định làm khi tất cả bọn họ ra khỏi rừng.
Trong lúc anh chàng còn đang luẩn quẩn với những suy nghĩ ấy thì đám
tiên say khướt bắt đầu hát một bài ca quanh cửa sông. Vài gã đã bắt đầu
kéo dây thừng lôi khung lưới sắt ở cửa cống lên để những cái thùng thoát ra
ngoài ngay khi tất cả đã nổi lềnh bềnh bên dưới.
Các ngươi hãy trôi xuôi dòng nước lờ mờ chảy xiết,
Hãy trở về những xứ sở mà các ngươi từng biết!
Hãy rời xa những hành lang và các hang sâu,
Hãy rời xa dãy núi Bắc phương dựng đứng,
Nơi khu rừng mênh mông và mờ tối
Nép mình trong bóng tối ảm đạm và hung hiểm!
Hãy trôi qua thế giới của rừng cây,